Chương 1 - chap 1
----
vừa mới rạng đông, Sie đã thức, từ bao giờ mà dậy sớm đã là thói quen thường ngày của em.
Sie sống một mình. Ở làng, không ai biết em từ đâu đến, không ai biết em là ai, là gì. Nhưng họ chỉ biết rằng Sie đã sống sót qua một cuộc chiến tranh, sau đó em được cứu bởi vợ của trưởng làng, bà Hanna - một kẻ có nhiều quyền lợi tại nơi đây nhưng lại rất ân cần,dịu dàng và luôn giúp đỡ người khác. Vì nó mà em rất biết ơn bà, mặc dù không nhớ về quá khứ trước kia của bản thân.
Những người sống tại đây, trừ em, thì bọn họ hầu như cùng nhau che giấu điều gì đó. Khi nhận ra Sie ngày càng tò mò, họ lại càng cẩn thận và để ý đến em, nhất quyết không để em biết.
Lúc trước, em có quen một người bạn. Cậu ta có tên là Dan, mái tóc của Dan có màu trắng, cậu cao hơn em tầm 10cm. Cả em và Dan rất thân nhau. Nhưng rồi một ngày, cậu ta lại biến mất, như chưa từng xuất hiện, còn người dân thì nói rằng Dan cùng một người lạ mặt đã bỏ đi. Sie rất buồn, vì Dan là người duy nhất em có thể tâm sự, và còn nhiều kỉ niệm, những chiều vui vẻ bên Dan.
----
"Sie, chào em. Hôm nay sẽ có người đến đây đó, có khả năng là bằng tuổi em" Gihan cười nói. Người này là một thanh niên sống đã lâu ở đây, có vẻ anh ta cũng không khác mọi người là mấy.
"em không quan tâm đâu, dù sao thì việc ấy cũng chẳng liên quan đến nữa..." em lạnh nhạt đáp, hình như từ lúc Dan mất tích thì em đã chẳng còn để ý đến việc kết bạn. Hằng ngày sống trong cuộc sống yên tĩnh.
"nếu như thế thì, chẳng phải em sẽ có bạn mới sao?em không vui à?" Gihan thắc mắc hỏi. Suy nghĩ cũng chả khác gì em.
Sie không đáp. Hắn cũng chẳng nhắc nữa. "Ồ,kia kìa, họ đã tới" Gihan chỉ tay vào chiếc xe ngựa đang dần dần dừng lại. Em đưa mắt nhìn.
Khi chiếc xe vừa ngừng,trưởng làng cùng vợ đã ra tiếp đón. Nhìn họ có vẻ rất vui mừng.
Từ nãy giờ em vẫn đang nhìn chằm chằm. Họ chỉ có tổng cộng 4 người, 1 người nữ và 1 người đàn ông trung niên, 1 bà già và 1 người con trai tầm tuổi em. Vừa mới lia mắt đến người con trai, em nhận ra anh ta cũng đang nhìn bản thân. Cả hai nhìn nhau, cho đến khi người nọ bước đến chỗ em. Chủ động bắt chuyện : "chào cậu, tôi mới chuyển đến. chúng ta có thể làm bạn chứ?"
"A-
Chào...t-tất nhiên là được rồi"Em ngại ngùng trả lời. Thứ gì đó đã sai khiến em đồng ý
"nào, chúng ta vào trong thôi mọi người" trưởng làng nhìn gia đình của cậu ta rồi lại nhìn em và cậu.
"cả Sie nữa, vào đây"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top