Chương 1: Giao Dịch Định Mệnh



Thành phố đêm nay lạnh hơn thường lệ. Những cơn gió mùa hạ hiếm hoi tràn qua các đại lộ, cuốn theo bụi mưa mỏng manh. Trên tầng cao nhất của một tòa nhà kính chọc trời, giữa ánh đèn vàng nhạt và sự tĩnh lặng đến ngột ngạt, Nguyệt Ly ngồi lặng lẽ.

Cô mặc một chiếc váy lụa đen ôm sát, cổ áo trễ xuống để lộ xương quai xanh mảnh khảnh và làn da trắng lạnh như sứ. Ánh sáng vàng nhạt rọi xuống khuôn mặt cô, làm nổi bật đôi mắt dài, đôi môi mím lại, và vẻ đẹp lạnh lùng, xa cách.

Ngồi đối diện cô là Sở Hà, người vừa ký vào bản hợp đồng đặt trước mặt.

"Chúng ta đã thỏa thuận rõ ràng." 
Giọng nói của Nguyệt Ly vang lên, trầm thấp và xa cách, như một bản nhạc nền buồn bã trong căn phòng sang trọng. "Một năm. Không yêu cầu tình cảm, không xen vào đời sống riêng tư. Anh chỉ cần làm tốt vai trò của mình."

Sở Hà đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn cô. Trong mắt anh, ánh đèn thành phố phản chiếu thành những đốm sáng mơ hồ. Một nụ cười nhàn nhạt thoáng lướt qua môi anh — vẻ tươi cười mà người ta thường thấy trên báo chí, tạp chí, khi nhắc đến cái tên "Sở Hà" — minh tinh đang lên, khuôn mặt thiên thần, nụ cười giết chết hàng triệu trái tim.

Nhưng lúc này, nụ cười ấy, đối diện với cô, lại mang theo chút cay đắng khó giấu.

"Tôi hiểu." Anh đáp khẽ.

Anh hiểu — và anh chấp nhận.

Không ai biết rằng, để ngồi được ở đây, ký tên vào bản hợp đồng "bảo dưỡng" khinh bạc ấy, Sở Hà đã phải bước qua bao nhiêu năm tháng dằn vặt, bao nhiêu giấc mơ chìm trong bóng tối.

Bởi vì, người phụ nữ ngồi trước mặt anh, Nguyệt Ly, chính là ánh trăng trong ký ức ấu thơ của anh. 
Là một buổi chiều mùa hè, dưới tán cây ngô đồng già cỗi, cô bé trong chiếc váy trắng tinh khôi, ngẩng đầu cười với anh — một nụ cười mà anh đã khắc sâu tận đáy tâm hồn. 
Từ khoảnh khắc ấy, trái tim non nớt của anh đã chọn cô. Một lựa chọn âm thầm, không ai hay biết, kể cả cô.

Thế nhưng đời người, bao nhiêu duyên phận đẹp đẽ đã bị dòng chảy thời gian cuốn trôi mất? 
Sau năm tháng xa cách, họ gặp lại nhau trong hoàn cảnh tàn nhẫn nhất. 
Cô, một tổng tài lạnh lùng, kiêu ngạo, chẳng buồn nhìn anh như một con người có cảm xúc. 
Anh, chỉ còn là một "vật phẩm" để cô thuê mướn — như một thứ thuốc giảm đau tạm thời cho những vết thương vô hình trong lòng cô.

Nguyệt Ly rót rượu vào ly thủy tinh mỏng, động tác tao nhã mà xa vời. Cô không hỏi anh tại sao lại đồng ý. Với cô, nguyên nhân không quan trọng. 
Kẻ nào bước vào thế giới của cô đều phải hiểu: cô không cần tình yêu. Cô chỉ cần sự tồn tại. Một sự tồn tại vừa đủ, không ồn ào, không phiền phức, và càng không được phép mơ mộng.

Cô từng yêu, từng tin, từng hy vọng. Và rồi tất cả đều vỡ vụn dưới gót giày lạnh lùng của cuộc đời. 
Nên bây giờ, Nguyệt Ly lựa chọn cách tàn nhẫn nhất để sống sót: đóng băng trái tim mình.

Sở Hà im lặng nhìn cô. Trong lòng anh dâng lên cảm giác chua xót mà chính anh cũng không muốn thừa nhận.

Anh đã từng mơ, khi gặp lại, sẽ đứng trước cô trong dáng vẻ rực rỡ nhất, là người đàn ông có thể bảo vệ và che chở cho cô khỏi thế gian này. 
Nhưng hiện thực lại trớ trêu đến mức tàn nhẫn: 
Anh đứng trước cô, với tư cách là một món đồ xa xỉ được mua bằng tiền.

Bên ngoài, mưa đã nặng hạt hơn, đập lộp bộp vào những tấm kính lớn. Thành phố như mờ đi trong làn nước. 
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang vọng.

"Sau hôm nay, chúng ta chính thức bắt đầu." 
Nguyệt Ly nói, giọng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Cô đứng dậy, bước đi, dáng người cao gầy lạnh lẽo như một bóng ma trong ánh đèn.

Sở Hà cũng đứng lên, cúi đầu chào nhẹ. Ánh mắt anh dừng lại một giây trên tấm lưng gầy mảnh của cô. Một tia đau đớn rất khẽ vụt qua đáy mắt anh — rồi nhanh chóng biến mất.

Anh nhủ thầm: 
_"Không sao. Chỉ cần ở bên em, dù là dưới hình thức nào, anh cũng chấp nhận. Nhưng Nguyệt Ly, lần này, anh sẽ không để em trốn chạy nữa."_ 

Không biết rằng, ngay từ khoảnh khắc ấy, hai con người tưởng như xa lạ đã rơi vào một trò chơi không ai có thể kiểm soát. 
Một trò chơi, mà đến cuối cùng, người chịu đau đớn nhiều nhất... có lẽ là người đã yêu quá sớm, quá sâu.

>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top