chương 2

Cô đang mải điều chế thảo dược thì có một cái đầu nhỏ xíu của một đứa trẻ ló đài vào nhìn trộm cô điều chế. Những đứa trẻ khác cũng lấp ló cái đầu của mình vào nhìn cô. Lũ trẻ tập trung ở nhà cô rất đông. Đứa nào đứa nấy đều đáng yêu cả.

Ngay khi cô vươn vai nói " Cuối cùng cũng xong rồi. Mệt quá. "

Lũ trẻ lên tiếng gọi cô. Cô quay lại nhìn bọn trẻ rồi ân cần hỏi han chúng : " Làm sao thế ? Các em bị đau chỗ nào à ? "

Bọn trẻ lắc đầu nói với cô : "Chị Ruby xong rồi chứ ạ ? "

Cô gật đầu đi tới chỗ lũ trẻ :" Sao nào ? Muốn gì ở chị đây mấy đứa ? ".

lũ trẻ nhìn nhau rồi nhìn sang cô với anh mắt mong chờ : " Chị biểu diễn ma pháp cho bọn em xem được chứ ạ ? "

Cô nhìn ánh mắt long lanh của lũ trẻ mà không kiềm được lòng muốn trêu chọc chúng. Cô ngồi xổm xuống chống hai tay lên cằm mỉm cười nhìn lũ trẻ.

" Hừm ... " . Cô giả vờ suy tư gì đó rồi nhìn bọn trẻ. Chúng cí vẻ rất hy vọng đấy.

" Nếu chị cho bọn em xem ma pháp thì các em sẽ trả cho chị cái giá nào đây ? "

Bọn nhỏ nhìn nhau rồi lục lọi trong túi của chính xem coa gì không. Kết ủa chỉ có vài đứa là có mấy cái kẹo trong túi.

Bọn trẻ thất vọng nhìn cô rồi gom hết kẹo vào đưa cho cô nói :" Bọn em chỉ có bằng này kẹo thôi. Chị sẽ cho bọn em xem chứ ạ ?"

Cô phá lên cười vì dáng vẻ dễ thương của chúng. Bọn nhỏ ngơ ngác nhìn cô mà không hiểu chuyện gì cả.

Cô xoa đầu đứa trẻ đang cầm mấy cái kẹo để đưa cho cô. Cô lấy một cái kẹo bóc ra rồi ăn. Viên kẹo nhỏ thật ngọt ngào làm sao.

Cô dùng ma pháp biến thành những chú bướm màu đỏ lấp lánh bay xung quanh lũ trẻ. Những đôi cách dập dờ bay lượn trước mặt lũ trẻ khiến chúng thích thú.

Cô luôn làm lũ trẻ thất vọng rồi lại giúp chúng vui vẻ thích thú trước ma pháp của cô. Và bằng cách nào đó mà cô rất được lũ trẻ yêu quý. Nhiều lúc chúng còn chạy sang nhà cô vì ấm ức. Chuyện của bọn trẻ có khi cô còn biết rõ hơn cả ba mẹ chúng.

Nhưng nếu có chuyện gì nghiêm trọng là cô sẽ nói lại với ba mẹ bọn trẻ và nói với họ cách giải quyết.

Cô đã trở thành cầu nối giữa bọn trẻ và gia đình chúng. Mỗi lần cô cho mọi người trong làng lời khuyên gì thì họ đều chăm chú lắng nghe và làm theo.

[...]

Chà, cô mới chơi với bọn trẻ một lúc thôi mà trời đã tối như thế này rồi. Cô vội dục bọn trẻ về nhà tắm rửa rồi chuẩn bị ăn tối.

Cô cũng vào nhà tắm rửa rồi chuẩn bị đồ cho chuyến đi ngày mai.

Tối đến bữa tiệc chúc mừng diễn ra vô cùng nào nhiệt và vui vẻ. Hôm nay cô chính là nhân vật chính. Ai cũng tới chỗ cô chúc mừng đủ điều. Có người còn bật khóc vì cô được nhận vào hoàng cung làm việc.

Họ cứ như vậy cho tới tận đêm khuya mới dừng tiệc. Mọi người đã về nhà hết chỉ mình cô và một vài người đang ở lại dọn dẹp.

Ngay lúc cô đã dọn xong và chuẩn bị đi về thì có một đứa trẻ chạy tới chỗ cô giật giật cái váy của cô. Cô nhìn xuống thì thấy một cô bé nhỏ tuổi đang cầm trong tay một vòng hoa đội đầu.

" Có chuyện gì sao Anne ? Em không về nhà ngủ sao ? "

Con bé ngại ngùng đỏ mặt dơ cái vòng hoa ra cho tôi :" Cái này là cho chị đấy. Bọn em đã làm nó. Chị, chị có thích không ? "

Cô phì cười cúi thấp đầu xuống :" Em đeo lên cho chị nhé. Được chứ ?"

Con bé gật đầu đội lên cho cô. Đội xong nó chạy biến tới chỗ mẹ nó. Con bé quay đầu lại nhìn cô vẫy tay chào. Cô mỉm cười vày tay chào lại con bé.

[...]

Mới đó mà ngày mới đã tới rồi.

Hôm nay cô phải tới thủ đô rồi. Cô lưu luyến tạm biệt mọi người rồi lên xe ngựa rời đi.

Sẽ phải rất lâu nữa cô mới có thể quay lại nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại