Chương 2: Bước Chân Đến Tự Do


Công viên chìm trong ánh trăng nhạt, bầu không khí lặng yên đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua từng kẽ lá. Suri bước nhanh trên con đường vắng, mỗi bước chân đều mang theo sự nóng lòng và quyết tâm. Cô không thể để Lidan mãi mắc kẹt trong những suy nghĩ tiêu cực. Cậu cần hiểu rằng, trong lòng cô, cậu không chỉ là một người bạn – mà còn là một phần không thể thiếu của cô.

Dáng người gầy gò của Lidan hiện ra dưới ánh trăng, cậu đứng tựa lưng vào gốc cây lớn, đôi mắt nhìn xa xăm, đầy mông lung và lạc lõng. Khi tiếng bước chân của Suri vọng đến, cậu quay người lại, ánh mắt lóe lên một tia bất an pha lẫn ngạc nhiên.

Suri dừng lại ngay trước mặt cậu, ánh mắt trầm tĩnh nhưng ẩn chứa sự dịu dàng. Cô khẽ thở ra, như muốn xua tan khoảng cách giữa họ.

“Lidan,” giọng cô nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng và kiên định, “em phải ngừng suy nghĩ như vậy. Không phải mọi thứ đều có ý nghĩa to lớn. Có những lúc, sự hiện diện của em đã đủ để làm cho ai đó cảm thấy hạnh phúc.”

Lidan im lặng, đôi vai rũ xuống như đang gánh cả một nỗi buồn không tên. Cậu tránh ánh mắt của cô, nhưng đôi môi run run như muốn nói điều gì đó.

“Nhưng…” Cậu cất lời, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, “chị có biết cảm giác của em không? Em thấy mình chỉ là một cái bóng, một người bình thường đến nhạt nhòa. Em không đủ đặc biệt để... đứng bên cạnh chị.”

Suri khẽ thở dài. Cô bước đến gần hơn, bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ vào cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt cô sáng rực, trong suốt như chứa đựng cả ánh trăng đêm nay.

“Nghe chị nói, Lidan.” Giọng cô trầm ấm, từng từ như phủ lên trái tim cậu một lớp an ủi dịu dàng. “Em không phải cái bóng, và em không nhạt nhòa như em nghĩ. Trong mắt chị, em là người quan trọng nhất. Là người đã luôn ở bên chị, người chị không muốn đánh mất dù chỉ một giây.”

Những lời nói ấy, dịu dàng mà mạnh mẽ, như cơn sóng cuốn trôi mọi bất an trong lòng Lidan. Cậu cảm thấy trái tim mình thắt lại, rồi tan ra trong một cơn sóng ấm áp.

“Suri…” Cậu khẽ gọi tên cô, đôi tay bất giác đưa lên, như muốn giữ lấy hình bóng ấy mãi mãi. “Em xin lỗi vì đã để những suy nghĩ vớ vẩn che mờ đi điều quan trọng nhất... Chị.”

Suri mỉm cười, đôi má thoáng ửng hồng dưới ánh trăng. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cậu. Hơi ấm từ lòng bàn tay cô như thắp sáng cả trái tim Lidan.

“Chị sẽ luôn ở đây, Lidan. Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó. Dù em nghĩ gì, chị vẫn luôn cần em.”

Không gian như lặng đi, chỉ còn lại hai người họ dưới ánh trăng. Lidan chậm rãi cúi đầu, ánh mắt chạm vào ánh mắt cô, rồi khẽ nói, giọng trầm và chân thành:

“Chị có biết không, Suri? Nếu chị là ánh trăng, thì em sẽ nguyện làm bầu trời đêm, để luôn bên cạnh chị.”

Suri bật cười khúc khích, nhưng đôi mắt long lanh đầy cảm xúc. Cô khẽ gật đầu, để mặc cho lời nói của cậu thấm vào không gian giữa họ.

Và đêm đó, giữa công viên vắng lặng, hai trái tim dường như hòa vào nhau. Những suy nghĩ u tối tan biến, nhường chỗ cho sự ấm áp và tình cảm dịu dàng, như ánh trăng lan tỏa khắp bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh