"Tớ... tớ thích cậu."


---

Một buổi tối yên tĩnh tại trường trung học, ánh trăng sáng chiếu rọi qua những tán cây, tạo nên những bóng đổ lung linh trên mặt đất. Trong một góc sân trường, Reo và Nagi đang ngồi trên bậc thềm, thưởng thức những chiếc bánh ngọt mà họ vừa mua từ cửa hàng gần đó.

Nagi, với mái tóc trắng nổi bật, đang tập trung vào trận game trên chiếc điện thoại của bản thân, tận hưởng hương vị ngọt ngào của miếng bánh được Reo đút cho. Reo, với vẻ ngoài điển trai và nụ cười tỏa nắng, nhìn bạn mình với ánh mắt đầy thích thú.

"Nagi, cậu có biết không? Bánh này của một tiệm bánh rất nổi dạo gần đây đấy!" Nagi khẽ nhìn cậu, miệng vẫn còn đầy bánh.

"Ưm ưm!" Nagi gật đầu nhẹ đáp.

"Nhưng mà, nếu cậu vừa ăn vừa chơi Game như thế sẽ mắc nghẹn đấy Nagi à!" Reo trêu chọc, nhướng mày.

Nagi giả vờ tỏ ra tức giận, nhưng không thể giấu nổi nụ cười trên môi. "Vậy ai là người đã cố chấp cõng tớ đi mua và đút tớ ăn vậy nhỉ!" Mà cậu cũng lười phải nhai lắm, còn đang định nuốt thẳng đây này!"

Reo bật cười, hai má hồng lên vì những lời trêu chọc của Nagi. Họ đã là bạn thân từ lâu, nhưng có một điều gì đó giữa họ đang dần thay đổi. Những ánh mắt, những nụ cười, và cả những khoảnh khắc im lặng đầy ý nghĩa.

"Thật ra, tớ có một điều muốn nói với cậu," Reo bỗng nhiên nghiêm túc lại.

Nagi quay sang, mắt vẫn dán chặt vào bán Game dang dở. "Gì vậy?"

Reo hít một hơi thật sâu, như thể chuẩn bị cho một cuộc chiến. "Tớ... tớ thích cậu."

Nagi ngạc nhiên, không biết phải phản ứng thế nào. Cũng bỏ quên ván Game đang dang dở. "Cậu... thích tớ?"

"Ừ, tớ đã thích cậu từ lâu rồi. Nhưng mình không biết cậu có cảm giác tương tự hay không," Reo nói, ánh mắt đầy hy vọng.

Nagi cảm thấy tim mình đập mạnh. Không biết phản ứng ra sao, cậu không muốn làm Reo buồn, cậu không biết bản thân có thích Reo như cách anh thích cậu không.

Nhìn Nagi trầm tư như vậy, Reo cũng lên tiếng. "Cậu không cần phải trả lời ngay lập tức đâu, tớ cũng hiểu được rồi.. vẻ mặt anh thoáng thất vọng, anh biết rồi sẽ có kết quả này mà, chỉ là anh tự đa tình rằng cậu cũng thích anh.

"Tớ cũng... tớ cũng thích cậu, Reo."

Reo bất ngờ ngước nhìn Nagi. Mặt cậu đỏ hết cả lên rồi. Không đợi Reo lên tiếng, Nagi đã cất lời. "Tớ không biết tình cảm của tớ có giống cách cậu thích tớ không, những tớ thích cách cậu quan tâm đến tớ, tớ thích cách cậu cõng tớ, thích tất cả mọi thứ về cậu, tớ... thích cậu... đây là lần đầu tiên Reo thấy Nagi nói quá 2 câu như vậy.

Reo mỉm cười rạng rỡ, như thể ánh trăng vừa chiếu sáng cả bầu trời. "Thật sao? Vậy chúng ta... có thể thử hẹn hò không?"

"Ừm, mình nghĩ là được," Nagi đáp, cảm giác hồi hộp tràn ngập trong lòng.

Họ nhìn nhau, và trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Ánh trăng sáng chiếu rọi, và họ cùng nhau nắm tay, cảm nhận được sự kết nối đặc biệt mà họ đã tìm kiếm bấy lâu.

"Chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp," Nagi nói, ánh mắt lấp lánh.

"Đúng vậy," Reo đáp, nụ cười không thể tắt trên môi.

Và dưới ánh trăng, hai trái tim đã tìm thấy nhau, bắt đầu một hành trình mới đầy hứa hẹn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top