Chương 9: Kẻ giấu mặt
- A! Tui trúng rồi! – Một bạn gái hét lên đầy phấn khích.
Vy vẫn bình thản, chờ đến lượt mình. Khi cô giáo đến bàn, Ánh nuốt nước bọt cái ực, hít một hơi thật sâu rồi mới dám bốc thăm:
"Xin chúc mừng! Bạn đã được chọn!"
Ánh nhìn dòng chữ trên giấy, rồi há hốc mồm:
- CÁI GÌ VẬY TRỜI HUHU?! Nay ra đường tao bước nhầm chân à?
Vy liếc sang, bật cười:
- Xu cho mày rồi.
Nhưng chưa kịp hưởng thụ cảm giác thoát nạn thì một dòng chữ đập vào mắt cô, giống hệt của Ánh: "Xin chúc mừng! Bạn đã được chọn!"
Vy nhướng mày nhìn tờ giấy, rồi nhún vai:
- Ừm... cũng hơi bất ngờ đấy.
Nhưng cô vừa nói xong thì từ xa có một tiếng hét kinh hoàng:
- KHÔNG THỂ NÀO!
Vy và Ánh đồng loạt quay ra. Ngọc đang đứng ở bàn bên kia, tay cầm tờ giấy như thể nó vừa phát nổ.
- Không thể nào... Mình cũng trúng luôn hả trời? – Giọng Ngọc thều thào, tuyệt vọng nhìn tờ giấy như nhìn giấy báo tử.
Cô giáo bật cười:
- Chúc mừng tất cả các em đã được chọn! – Cô giáo nhìn qua danh sách và nói. – Mọi người chuẩn bị tinh thần và tự họp bàn nhau chọn tiết mục nhé. Có gì cô sẽ hỗ trợ lớp hết mình.
Vài bạn trong lớp vỗ tay chúc mừng, có người cười toe toét vì thoát nạn, có người lắc đầu vì tiếc nuối.
- Tóm lại, tao phải thoát đường nào đây cơ chứ? – Ánh thì thào với Vy, giọng đầy tuyệt vọng.
Vy nhún vai:
- Không có đâu. Cô nói ai trúng thì không được từ chối mà.
- Móa... – Ánh ôm đầu, nhìn Vy bằng ánh mắt "tiêu rồi".
Những tuần tiếp theo trôi qua một cách chóng mặt. Việc tập luyện văn nghệ kết hợp với ôn thi đại học khiến cả ba đứa Vy, Ánh và Ngọc quay cuồng trong lịch trình bận rộn. Ngày nào cũng kín mít từ sáng đến tối, hết lên lớp, ôn bài, lại đến phòng tập rèn luyện tiết mục biểu diễn.
Gần đây quanh Vy không xảy ra chuyện gì lạ, Vy cũng dần quên đi những chuyện tồi tệ mà mình gặp lúc trước. Vy cũng không gặp Huy suốt thời gian này, nhưng vẫn lặng lẽ theo dõi anh trên Facebook. Gần đây, hình như anh có tham gia kỳ thực tế của trường. Mỗi lần thấy anh đăng một bức ảnh mới về chuyến đi hay một vài dòng trạng thái đơn giản, cô lại mỉm cười, cảm thấy như bản thân cũng phần nào chạm đến một góc nhỏ trong thế giới của anh. Dù không gặp nhau, nhưng cảm giác như cô vẫn có thể nhìn thấy anh qua những bức tranh ấy.
Hôm nay, nhóm văn nghệ của lớp lại có buổi tập như thường lệ. Trời oi bức, ai cũng đầm đìa mồ hôi sau cả buổi chạy chương trình liên tục. Đang lúc mọi người định nghỉ xả hơi, Tuấn bất ngờ xuất hiện, tay cầm một túi nước mát lạnh, hất cằm cười:
- Bất ngờ chưa bà già!
- Oaaa, Tuấn hôm nay galant vậy ta! – Một bạn nữ trong nhóm trêu.
- Vừa xong sớm xíu nên thấy cả đám khát khô cả người, anh đây mới ra tay nghĩa hiệp mua nước nước đó, thấy tốt chưa? - Tuấn nói, cố tình nhấn mạnh mấy từ cuối câu.
- Ủa rồi phần của tụi tui đâu? – Ánh khoanh tay, giả bộ nghiêm túc.
- Yên tâm, ai cũng có phần! – Tuấn bật cười, một chai nước cho Ánh.
Vy định tới cầm 3 chai nước để chia cho cả Ánh và Ngọc thì Ngọc nói:
- Mày cứ lau mồ hôi đi, để tao lấy cho.
Nói rồi Ngọc cười, xắn tay áo đi lấy nước cho cả ba đứa. Một lát sau, Ngọc quay lại, phát nước cho Vy, Ánh, rồi tự cầm một chai. Ngay lúc Vy định mở nắp chai nước ra và uống thì Ánh đột nhiên liếc qua rồi thốt lên:
- Ê Vy, vị của mày là gì đó?
Vy nhìn chai nước trên tay, đọc:
- Hình như là trà đào đó.
- Uầy, có vẻ ngon nha. – Ánh chép miệng. – Đổi với tao đi, vị này tao thích hơn.
- Rồi rồi, đổi thì đổi. – Vy bật cười, đưa chai nước cho Ánh rồi cầm lấy chai của bạn.
Hai đứa nhanh chóng trao đổi chai nước.
Và rồi chuyện không ngờ nhất đã xảy ra ngay sau đó...
Ngay khi Vy vừa mở nắp chai ra và uống một ngụm, chưa kịp cảm giác mát lạnh lan tỏa trong cổ họng thì chưa đầy một phút sau, cô đã phải thốt lên:
- Ánh?!
Vy ngẩng lên, hốt hoảng khi thấy Ánh lảo đảo, đôi mắt nhắm nghiền, rồi gục xuống ngay tại chỗ.
Tiếng hét của Vy khiến mọi người xung quanh giật mình, ai cũng đồng loạt quay lại. Không gian bỗng trở nên hỗn loạn.
- Chuyện gì vậy?! – Một bạn trong nhóm văn nghệ hoảng hốt chạy lại.
- Ánh bị sao thế?!
Vy ngồi thụp xuống, tay cô run rẩy lay người Ánh, nhưng bạn cô vẫn nhắm nghiền mắt, hơi thở nặng nề. Cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng Vy.
Lúc này, Tuấn cũng tái mặt, quỳ xuống bên cạnh:
- Ánh! – Ngọc hét lên, vội chạy lại đỡ Ánh.
- Gọi cấp cứu đi! - Một bạn hét lên, hoảng hốt. - Mau đưa Ánh đến bệnh viện đi!
Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao. Tuấn thì phản ứng nhanh hơn, không chần chừ mà lập tức bấm 115 để gọi xe cấp cứu. Vy run rẩy nhìn chai nước trên tay mình, rồi nhìn chai nước mà Ánh vừa uống. Linh tính chẳng lành chợt dâng lên trong lòng cô. Cô nhìn chai nước mà Ánh vừa uống dang dở. Bàn tay cô siết chặt lại.
Sau khi được đưa đến bệnh viện và kiểm tra, bác sĩ kết luận Ánh bị bỏ thuốc ngủ vào nước, nhưng may mắn là chỉ với liều lượng nhẹ.
- Rất may em ấy chỉ bị ảnh hưởng nhẹ thôi. Nhưng vẫn cần nằm lại bệnh viện để theo dõi. – Bác sĩ nói.
Vy đầy tức giận, nhưng không thể nói ra. "Chuyện này không thể nào là trùng hợp được." Cô im lặng, lòng đầy rối bời. Ai là người đã làm chuyện này? Tại sao lại nhắm vào Ánh? Hay mục tiêu thực sự là cô? Nếu lúc nãy cô uống chai nước đó thay Ánh thì điều gì sẽ xảy ra? Nếu người uống chai nước đó là cô...
Dù thế nào, cô cũng cảm thấy sự nguy hiểm đang tiến đến gần hơn bao giờ hết.
Cô đứng bật dậy, đôi mắt hoảng loạn nhìn bác sĩ:
- Cháu... cháu có thể vào thăm Ánh không ạ?
Bác sĩ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Vy và Ngọc lập tức bước vào phòng bệnh.
Ánh đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt nhưng hơi thở đã đều hơn. Môt·lát sau, cô khẽ mở mắt, vừa thấy Vy, cô đã nở một nụ cười:
- Mày làm gì mà nhìn tao như gặp ma vậy? Tao còn sống mà.
Giọng Ánh có chút yếu ớt, nhưng vẫn giữ được sự đùa cợt quen thuộc.
Vy cắn môi, mắt đỏ hoe:
- Ánh... tao xin lỗi.
Ánh chớp mắt, ngạc nhiên:
- Xin lỗi cái gì? Mày đâu có làm gì sai?
Ngọc lên tiếng:
- Bác sĩ nói có người bỏ thuốc an thần vào nước của mày đấy.
Sắc mặt Ánh sững lại.
- Cái gì?
Vy cúi đầu, giọng run run:
- Lẽ ra... người uống chai nước đó phải là tao. Đáng lẽ mày không bị thế này. Xin lỗi mày...
Không gian chùng xuống. Ánh nhìn Vy một lúc, rồi thở dài, khẽ nhấc tay lên vỗ nhẹ vào mu bàn tay Vy.
- Mày đừng có nghĩ lung tung. Mày không có lỗi gì cả.
- Nhưng... Nếu lúc nãy tao không đổi với mày, người nằm đây bây giờ đã là tao rồi. - Vy nhìn Ánh, chưa bớt thấy tội lỗi.
Chợt, Vy nhớ ra điều gì đó. Cô cau mày, trong đầu xoay vần hàng loạt suy nghĩ. Chai nước đó... làm sao thuốc có thể vào trong đó được? Có khi nào nó đã bị mở ra trước khi đưa cho cô và Ánh không? Vy cảm thấy một nỗi bất an dâng lên, tim cô đập nhanh hơn. Cô chậm rãi hỏi:
- Này Ánh, lúc mày mở chai nước đó, mày có nghe thấy tiếng xì không?
Ánh cau mày, cố gắng nhớ lại rồi lắc đầu:
- Tao không rõ nữa... lúc đấy xung quanh ồn quá.
Vy siết chặt tay. Cảm giác bất an trong cô càng lớn hơn. Nếu thuốc đã có sẵn trong chai từ trước, vậy thì người kia đã có kế hoạch từ lâu.
Rồi bỗng nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Vy. Chai nước đó... là Tuấn mua cho cả nhóm. Không lẽ nào? Tim cô đập nhanh hơn, ánh mắt trở nên nghi ngờ.
- Tuấn là người mua nước hôm nay đúng không? Không lẽ... - Vy khẽ hỏi, giọng căng thẳng.
Ánh nhíu mày, nhìn Vy rồi lắc đầu:
- Tao nghĩ không phải đâu. Tuấn không ngu đến mức lộ liễu thế đâu.
- Cũng đúng ha. - Vy mím môi, thấy Ánh nói có lý, nhưng cô vẫn không thể dập tắt sự nghi ngờ trong lòng.
Có điều gì đó không đúng. Nhưng nếu Tuấn không phải người làm, vậy thì ai? Và tại sao lại nhắm vào cô? Và tại sao lại có thể chuẩn xác bỏ thuốc vào đúng 1 chai nước như vậy được?
- Thôi, chuyện đã qua rồi mà, đừng nghĩ nhiều nữa. - Ánh an ủi.
- Đúng rồi, không ai muốn chuyện này xảy ra cả mà. - Ngọc cũng góp lời.
Vy lặng thinh. Nhưng sâu trong lòng, cô biết – người kia nhắm vào cô. Chuyện này, không phải ngẫu nhiên. Nhưng Vy không muốn làm Ánh và Ngọc lo lắng, nên cô cười trừ cho qua chuyện. Rồi bỗng nhiên, Vy nhìn Ánh, ánh mắt chứa đầy cảm xúc hỗn loạn.
- Tao sẽ ở lại với Ánh. – Vy nói, giọng chắc nịch. – Tao muốn trông Ánh đến khi nó ra viện.
Trong căn phòng bệnh yên tĩnh, ánh sáng nhạt từ cửa sổ hắt vào, tạo thành những đường viền mềm mại trên giường bệnh. Vy vẫn ngồi đó, tay đặt nhẹ lên mép chăn của Ánh, ánh mắt trầm lặng.
Ngọc ngồi đối diện cô, lên tiếng:
- Vậy còn lúc đi học thì sao? Mày định bỏ học để ngồi đây à?
Vy lắc đầu:
- Dĩ nhiên là không. Tao sẽ ở lại trông Ánh, trừ những lúc đi học. Khi đó, tao sẽ nhờ y tá để ý giúp, với lại mẹ của Ánh cũng sẽ ghé qua vào buổi sáng. Đến khi tan học, tao sẽ quay lại ngay.
Ánh thở dài, vươn tay vỗ nhẹ lên đầu Vy:
- Được rồi, tao chấp nhận cho mày làm 'bảo mẫu' của tao. Nhưng mà có điều kiện. Mày vẫn phải ngủ đủ giấc, không được để bản thân kiệt sức. Nếu không, tao đuổi mày về ngay.
Ngọc gật đầu đồng tình, giọng có phần nghiêm túc:
- Phải đó, mày định trông chừng Ánh nhưng lại để bản thân đổ bệnh trước à?
Vy khẽ cười, nhưng không phản bác. Cô biết Ánh và Ngọc nói đúng, nhưng tận sâu trong lòng, cô vẫn cảm thấy bất an.
Cô không thể bỏ mặc Ánh một mình trong bệnh viện, không thể để bạn mình đối diện với chuyện này một cách đơn độc.
- Yên tâm, tao vẫn sẽ chăm sóc bản thân thật kỹ. Nhưng trước tiên, tao phải chắc chắn Ánh không có chuyện gì đã.
Ngọc thở dài, nhưng rồi cũng nở một nụ cười nhẹ:
- Biết ngay là mày sẽ nói vậy mà.
Ánh nhìn Vy, giọng có chút yếu ớt nhưng đầy chân thành:
- Cảm ơn mày, Vy.
Vy không nói gì, chỉ khẽ siết nhẹ bàn tay Ánh, như một lời hứa.
Cô sẽ ở đây. Và cô sẽ không để điều gì tồi tệ xảy ra nữa.
Sau hôm đó, ngay sau khi tan học, Vy đã ghé vào bệnh viện. Ngọc thì tranh thủ ghé vào một tiệm tạp hóa gần trường để mua ít đồ thăm Ánh.
Khi Ngọc bước vào, ánh mắt nhanh chóng lướt qua các kệ hàng. Theo kinh nghiệm đi thăm bệnh bao năm, cô nhanh chóng chọn một hộp sữa tươi không đường, một lốc nước ép trái cây và ít bánh mềm dễ ăn. Thỉnh thoảng Ngọc lại cầm lên một hộp sữa hoặc một thanh socola, cân nhắc xem có nên mua thêm gì cho Ánh không.
Lúc Ngọc đang chăm chú đọc nhãn hộp bánh thì chợt nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau:
- Ồ, em có phải là cô bé bạn của Vy không?
Ngọc giật mình quay lại, ngạc nhiên khi thấy Huy đứng ngay sau lưng. Anh mặc một chiếc áo hoodie đơn giản, trên tay cầm một chai nước khoáng.
- Anh Huy? – Ngọc chớp mắt, tròn mắt nhìn anh. - Anh... nhớ em sao?
- Ừ, chỉ nhớ sơ sơ thôi. – Huy nhún vai, cười nhẹ. – Anh có gặp em trong tiệc sinh nhật Vy. Mà hôm nay là dịp gì mà sao em mua đồ nhiều vậy?
Ngọc à lên một tiếng, rồi nhún vai, thở dài:
- Bạn em bị bệnh, em mua đồ đi thăm. Bạn em bị bỏ thuốc vào nước uống trong buổi tập văn nghệ. Bây giờ vẫn còn nằm viện.
Huy nhíu mày, vẻ mặt thoáng trầm tư:
- Bỏ thuốc? Trời ơi. Ai lại làm vậy?
- Không biết nữa. Chỉ biết là nếu không may thì người uống có thể đã là Vy. - Ngọc lắc đầu tỏ vẻ không rõ.
Ngọc nói một cách vô tình, nhưng không để ý rằng ngay khi cái tên Vy được nhắc đến, ánh mắt Huy khẽ dao động:
- Vy cũng ở đó à? Chuyện gì xảy ra vậy? Vy có ổn không?
- Dạ không, mà may là hôm đó Vy với Ánh đổi nước cho nhau. – Ngọc vừa nói vừa đặt thêm mấy hộp sữa vào giỏ.
Huy im lặng một lúc, rồi khẽ hỏi:
- Vậy giờ Vy có ở bệnh viện không?
- Dạ có, ban nãy học xong là nó chạy đi luôn rồi, chắc đang ở đó với Ánh đó anh.
Ngọc không nhận ra ngay sự thay đổi trong ánh mắt của Huy. Ban đầu, anh vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, hỏi han như một người quan tâm chuyện của bạn bè. Nhưng ngay khi nghe đến tên Vy, có một thoáng gì đó lặng đi trong mắt anh - như một sự chú ý sâu sắc hơn, một chút quan tâm rõ ràng hơn bình thường. Một lát sau, Huy khẽ mỉm cười, giọng trầm ấm:
- Anh cũng đang có chút thời gian rảnh. Anh có thể đi cùng em được không?
Ngọc hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cười tươi:
- Tất nhiên rồi ạ. Có thêm người đi cùng thì càng tốt.
Và thế là, cả hai cùng rời khỏi cửa hàng tiện lợi, lên đường đến bệnh viện – nơi mà Vy và Ánh đang ở đó.
Vy đang ngồi cạnh giường bệnh, lặng lẽ lướt điện thoại trong lúc trông Ánh, thì bất chợt nghe tiếng cửa mở. Cô ngẩng lên, ngạc nhiên khi thấy Huy bước vào cùng Ngọc.
- Anh Huy? Sao anh lại đến đây thế?
Huy nhìn cô, cười nhẹ, giọng điềm tĩnh nhưng ấm áp:
- À, anh tình cờ gặp Ngọc ở tiệm tạp hóa gần đây nên tiện ghé qua ấy mà.
Vy thoáng bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười, nhẹ nhàng nhích qua một chút để tạo khoảng trống:
- Anh vào chơi đi ạ.
Huy bước đến, ánh mắt anh dừng lại một chút trên gương mặt vẫn còn hơi tái của Ánh. Anh nhìn Vy, rồi hỏi:
- Ánh sao rồi? Có đỡ hơn chưa?
Vy gật đầu:
- Dạ, bác sĩ nói không sao. Chỉ là do tác dụng của thuốc ngủ thôi, nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏe lại.
Huy khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút trầm ngâm. Vy nhìn Huy, rồi như nhớ ra điều gì, cô nhẹ giọng hỏi:
- À, em thấy trên Facebook anh có đăng hình chuyến đi thực tế của trường anh. Có vui không anh?
Huy hơi bất ngờ, nhưng rồi anh cười nhẹ, ánh mắt sáng lên khi nhớ về những ngày đó.
- Cũng vui lắm. Đợt này bọn anh đi vẽ phong cảnh ở vùng biển. Sáng nào cũng phải dậy từ 4, 5 giờ sáng để bắt kịp ánh bình minh. Lạnh lắm, nhưng bù lại cảnh đẹp không tả nổi. Cả bầu trời nhuộm đỏ cam, phản chiếu xuống mặt biển. Đứng đó, cầm bút lên, có cảm giác như mọi thứ đều ngừng lại, chỉ còn mình với thiên nhiên thôi.
Vy chăm chú lắng nghe, đôi mắt cô lấp lánh sự thích thú:
- Wow, nghe thích quá. Em chưa bao giờ đi vẽ ngoài trời như vậy luôn á.
- Vậy khi nào có dịp anh dẫn em đi thử. – Huy bật cười, giọng anh thoáng chút trêu chọc nhưng lại rất chân thành.
Vy thoáng đỏ mặt, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh:
- Dạ... em sẽ đợi lời hứa đó nha.
Cả hai bật cười, không khí giữa họ trở nên nhẹ nhàng hơn.
Lúc này, Ánh khẽ động đậy, cô lười biếng mở mắt, rồi phát hiện ra Huy đứng đó, liền nheo mắt tinh nghịch:
- Ủa anh Huy? Anh cũng tới hả?
Huy cười nhẹ, giọng điềm tĩnh:
- Ừ, tình cờ gặp Ngọc nên ghé qua thăm mọi người luôn. Nãy trên đường anh cũng nghe tình hình sơ sơ qua lời Ngọc rồi, em ổn chứ?
Ánh cười:
- Em ổn mà. Thuốc ngủ thôi mà. Coi như được ngủ kĩ một hôm.
Nói rồi Ánh ngáp một cái, vươn vai nhẹ rồi nhìn quanh phòng, chợt quay sang Ngọc, ánh mắt tinh ranh:
- Ê Ngọc, tao nằm cả ngày rồi, chán ghê. Ra ngoài dạo một vòng hít thở không khí chút đi!
Ngọc nhìn Ánh, rồi nhanh chóng hiểu ý. Cô cười nhẹ, đứng dậy:
- Ừa, vậy đi thôi. Vy ở đây chơi với anh Huy nha, tao đưa Ánh ra ngoài dạo tí nè.
- Ơ... Hai bây... - Vy chưa kịp phản ứng gì thì cả hai đã bước ra ngoài.
Trước khi đi, Ánh còn kịp nháy mắt với Vy đầy ẩn ý. Ngọc cũng nhẹ nhàng cười một cái, rồi cả hai biến mất sau cánh cửa. Vy nhìn theo hai người bạn mình, hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, chỉ im lặng một chút rồi quay lại nhìn Huy.
Không gian chỉ còn lại hai người. Có một chút yên lặng khiến cả hai khó xử.
Vy chần chừ một chút, rồi lấy hết dũng khí để phá vỡ bầu không khí, cười nhẹ:
- À... thực ra hôm nay tụi em đang tập văn nghệ cho buổi diễn văn nghệ thứ bảy tuần sau ở trường tụi em đấy. Tụi em tập cũng gần xong rồi, mấy bữa nay chỉ duyệt lại thôi. Nếu anh không bận thì đến xem nhé?
Huy hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó nở nụ cười, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn:
- Để anh xem nào. Tối thứ bảy tuần sau à. Được rồi, anh sẽ đến cổ vũ.
Reng~ Reng~
Màn hình điện thoại của Huy bất chợt sáng lên. Một tin nhắn mới hiện ra, nội dung ngắn gọn nhưng khiến anh thoáng cau mày.
@All, cả nhóm nhớ 15h gặp nhau ở The Coffee House để làm bài tập nha.
Huy thở nhẹ một hơi, rồi nhanh chóng đứng dậy. Vy nhìn thấy biểu cảm thay đổi thoáng chốc trên khuôn mặt anh, liền tò mò hỏi:
- Anh Huy, anh phải đi rồi ạ?
Huy nhìn cô, mỉm cười nhẹ để trấn an:
- Ừ, anh có buổi họp nhóm làm bài tập. Hơi gấp một chút.
Vy mỉm cười gật đầu:
- Vậy anh đi cẩn thận ạ.
Huy cười, ánh mắt vẫn ấm áp như trước:
- Ừ. Gặp lại em sau nhé.
Nói rồi, anh xoay người rời khỏi phòng. Vy nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi cửa khép lại.
Chỉ vài phút sau, Ánh và Ngọc quay trở lại. Ánh vươn vai một cái, tỏ vẻ khoan khoái:
- Aaaaa, hít thở khí trời thật dễ chịu!
- Ủa anh Huy đâu, ảnh đi đâu rồi à. - Ngọc nhìn quanh, không thấy Huy đâu thì hỏi.
- Ừa, ảnh mới đi cách đây vài phút à. - Vy đáp.
Ngọc ngồi xuống ghế bên cạnh Vy, chống tay lên cằm, liếc Vy một cái đầy ẩn ý:
- Nhanh vậy, tính ra ảnh ngồi chơi chưa được 30 phút nữa. Mà ban nãy lúc tụi tao đi, hai người nói gì thế?
Vy hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh:
- À, tao chỉ mời anh Huy đến dự văn nghệ tuần sau thôi.
Ngọc chớp mắt nhìn Vy, như muốn tìm ra điều gì đó trong ánh mắt cô, nhưng Vy chỉ nở nụ cười nhẹ, không nói thêm gì nữa. Ánh nghe vậy thì chậc lưỡi, khoanh tay nhìn Vy đầy ẩn ý:
- Ờ há, mới có một chút mà đã mời đi xem văn nghệ rồi nha.
Vy trợn mắt, khẽ huých nhẹ Ánh một cái:
- Thôi đi mày, lo nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đừng lo chọc tao nữa.
Ánh bật cười, còn Ngọc chỉ lắc đầu, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên chút tinh nghịch.
Trong căn phòng bệnh trắng tinh, ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, mang theo sự ấm áp nhẹ nhàng. Không ai nói ra, nhưng trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng.
Những ngày sau những bạn cùng lớp cùng lần lượt đến thăm Ánh. Thoáng chốc mà Ánh cũng đã xuất viện, và ngày biểu diễn văn nghệ của tụi nó cũng đã đến.
Không khí buổi diễn văn nghệ tràn ngập tiếng cười nói và ánh đèn sân khấu rực rỡ. Những tiết mục nối tiếp nhau diễn ra, tiếng vỗ tay không ngớt vang lên khắp hội trường. Nhưng giữa bầu không khí sôi động ấy, Vy lại cảm thấy lòng mình như bị treo lơ lửng.
Cô khẽ xoay người, ánh mắt không ngừng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc trong đám đông. Nhưng hết lần này đến lần khác, cô đều không thấy Huy đâu.
- Sao giờ này anh ấy vẫn chưa tới chứ... – Vy cắn nhẹ môi, cảm giác bất an dần len lỏi.
Cô nhanh chóng rút điện thoại ra, bấm số của Huy. Tiếng chuông vang lên từng hồi, nhưng chỉ có những âm thanh tút tút kéo dài đáp lại.
Vy hạ điện thoại xuống, lòng dâng lên một cảm giác trống rỗng.
- Chắc anh ấy bận thật rồi... – Cô tự nhủ, cố gắng gạt đi sự hụt hẫng.
Buổi diễn văn nghệ cuối cùng cũng khép lại trong tiếng vỗ tay giòn giã. Các học sinh cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm, trò chuyện rôm rả. Vy cũng cố gắng hòa vào bầu không khí ấy, nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghĩ về Huy.
Trời đã về đêm, ánh đèn đường hắt xuống những con phố tĩnh lặng. Vy kiểm tra tin nhắn Messenger, nhưng tin nhắn gửi đi vẫn chưa có hồi âm. Anh Huy đã nói sẽ đến, nhưng giờ văn nghệ gần kết thúc rồi... Vẫn không thấy bóng dáng anh đâu cả. Anh ấy sao lại không đến? Là bận hay là có chuyện gì vậy?
Nhưng ngay lúc đó, màn hình sáng lên với một cuộc gọi đến. Là Huy! Vy nhanh chóng bắt máy, giọng cô có chút gấp gáp:
- Anh Huy?
Giọng Huy truyền qua điện thoại, có chút gấp gáp, hơi thở anh còn hơi rối loạn:
- Anh xin lỗi, Vy, hôm nay ở trường có việc đột xuất nên anh không tới được mà cũng không kịp báo cho em. Anh đang ở cây cầu gần trường, em có thể ra đón anh không?
Vy mím môi, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu:
- Dạ, em ra liền!
Nói rồi Vy chạy thật nhanh ra đường. Đèn đường đã bắt đầu lên, gió đêm lạnh thổi nhè nhẹ, Vy rảo bước ngày càng nhanh hơn, lòng vừa háo hức vì cuối cùng cũng gặp được Huy.
Trời đã tối hẳn, đèn đường hắt xuống mặt đường những vệt sáng dài. Vy chạy đến cây cầu, đôi mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Và rồi, cô thấy anh.
Huy đứng đó, bên lan can cầu, mặc chiếc áo khoác đen dài, mái tóc khẽ rối nhẹ vì gió đêm. Trên tay anh là một bó hoa nhỏ, những bông hoa cúc họa mi trắng đan xen với vài nhánh oải hương tím nhạt. Mái tóc anh hơi rối nhẹ vì gió, nhưng đôi mắt vẫn sâu lắng, điềm tĩnh như thường lệ. Hai người lúc này đang đứng cách xa nhau một khoảng, cô thấy anh khẽ mỉm cười, nhưng xen lẫn trong nụ cười đó là một chút áy náy.
- Vy, anh xin lỗi... Anh đến trễ quá. Khuya mất rồi nhỉ. – Giọng anh trầm ấm nhưng có chút day dứt.
Vy nhìn anh, vừa thở dốc vừa cố trấn tĩnh. Cô còn chưa kịp trách anh thì Huy đã đưa bó hoa về phía cô, ánh mắt dịu dàng:
- Anh có chuẩn bị cái này... để bù lại vì đã đến trễ. Anh biết đáng ra anh nên có mặt sớm hơn.
- Em chỉ lo anh có chuyện gì thôi, may quá. - Vy đáp, toang tiến lại nhận lấy bó hoa.
Bỗng nhiên, từ trong bóng tối phía sau Huy, một cái bóng bất ngờ lao ra!
Người đó mặc áo hoodie đen trùm kín đầu, đeo mặt nạ trắng trơn không biểu cảm, che kín toàn bộ khuôn mặt.
Trước khi Vy kịp phản ứng, người đó đã dùng cả hai tay đẩy mạnh vào lưng Huy!
- ANH HUY! CẨN THẬN! – Vy hét lên, đôi chân vô thức lao về phía trước.
Cơ thể Huy bị đẩy mạnh về phía trước, đôi mắt anh mở lớn vì bất ngờ. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc. Bó hoa trong tay Huy rơi khỏi tay anh. Những cánh hoa trắng muốt xoay tròn trong gió, trước khi rơi xuống mặt nước đen phía dưới.
Vy nhìn theo bó hoa rơi mà tim nhói lên một nhịp. Cô không kịp nhận lấy...
Gió gào thét, lan can cầu lạnh lẽo chạm vào tay Huy khi anh chới với, chỉ một chút nữa thôi là có thể rơi xuống dòng nước đen sâu thẳm bên dưới. Nhưng—
- GIỮ CHẶT EM! - Vy lao đến, chộp lấy cổ tay anh, dùng hết sức kéo lại!
Hơi thở cô dồn dập, trái tim đập dữ dội đến mức tưởng như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
- Nắm chặt lấy em! – Vy lặp lại, giọng run rẩy vì sợ hãi.
Huy kịp bám vào thành cầu, lấy lại thăng bằng nhờ lực kéo của Vy. Anh nghiến răng, nhanh chóng xoay người lại, mắt lạnh băng nhìn kẻ tấn công.
Tên lạ mặt khựng lại một giây, như không ngờ Vy lại phản ứng nhanh như vậy. Nhưng rồi hắn ta lập tức quay người, lao vào con hẻm tối gần đó, biến mất trước khi Huy kịp đuổi theo.
Vy vẫn còn run rẩy, bàn tay nhỏ bé của cô vẫn nắm chặt cổ tay Huy, như thể sợ anh sẽ biến mất ngay lúc này.
- Anh có sao không? Anh có bị thương không? – Giọng cô nghẹn lại vì hoảng sợ.
Huy hít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay cô.
- Anh không sao... Nhưng mà, em nhanh thật đấy. – Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm có chút ý cười.
Vy trừng mắt lườm anh:
- Anh còn đùa được sao? Nếu em không kịp kéo anh lại thì—
Huy bỗng nắm lấy tay cô, siết nhẹ.
- Nhưng em đã kịp. – Giọng anh trầm thấp, ánh mắt như có điều gì đó rất khó diễn tả.
Vy không nói gì nữa, chỉ cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh đang bao lấy tay mình. Gió đêm thổi qua, nhưng trong giây phút này, dường như chỉ còn lại hơi ấm của bàn tay họ.
Đột nhiên, một cơn ớn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng Vy.
Cô quay ngoắt đầu lại, nhìn về phía con hẻm nơi kẻ lạ mặt vừa biến mất.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tâm trí cô. Giống như... vẫn còn ai đó đang quan sát họ từ xa.
Những ngọn đèn đường nhấp nháy một cách bất thường, bóng đêm dường như sâu thẳm hơn bao giờ hết.
Vy rùng mình, bàn tay vô thức siết chặt hơn.
Huy cũng nhìn theo hướng đó, đôi mắt anh tối lại.
- Ai lại làm thế nhỉ? – Anh trầm giọng, cảm giác nguy hiểm rõ ràng hơn bao giờ hết.
Vy nuốt khan trước câu hỏi của anh. Một kẻ có thể bám theo họ đến tận đây, còn dám ra tay tấn công?
Có lẽ, đây... chưa phải là hồi kết.
Cô cúi đầu, những suy nghĩ rối loạn trong đầu như một cơn bão.
- Anh có thấy rõ gương mặt của kẻ đó không? - Vy hỏi Huy, lo lắng.
- Anh không thấy, hắn đẩy anh từ đằng sau mà. - Huy lắc đầu, tỏ ý không biết. - Còn em?
- Em cũng không thấy, hắn chạy nhanh quá. - Vy căng thẳng đáp, tay cô run lên bần bật.
Rồi như nhận ra sự khác thường của cô, anh khẽ nghiêng đầu nhìn Vy.
- Em ổn không? Mặt em xanh xao lắm đấy. – Giọng anh vẫn điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự lo lắng.
Vy cắn môi. Cô có nên kể hết mọi chuyện cho anh nghe không?
Nhưng nếu kẻ đứng sau vụ này biết cô đã kể cho người khác... liệu hắn có làm gì nguy hiểm hơn cho cô và những người xung quanh không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top