Chương 4: Những giấc mơ

Sau câu nói của cô giáo, cánh cửa ngay lập tức được mở ra, và từ ngoài bước vào một nhóm người trẻ tuổi, mỗi người đều ăn mặc chỉnh tề nhưng không kém phần phong cách. Họ cúi chào cô giáo, một người đại diện cầm micro nhỏ bước lên phía trước, nở nụ cười thân thiện.

- Dạ tụi em chào cô và các bạn học sinh. Giới thiệu với mọi người, chúng em là sinh viên đến từ trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, chúng em mong muốn xin phép cô vài phút để giới thiệu về trường Đại học của tụi em để phục vụ mục đích tuyển sinh của trường tụi em, cũng như chia sẻ một số thông tin hữu ích đến các bạn học sinh lớp 12 để các bạn hiểu thêm về trường. Chúng em cũng có xin phép với bên trường mình rồi ạ, nên mong cô sẽ hỗ trợ tụi em nhé cô.

Cô giáo mỉm cười, gật đầu:

- Được chứ, nhưng chỉ khoảng 15 phút thôi nhé. Sau đó chúng tôi phải tiếp tục bài học. Vì tụi nhỏ cũng gần thi học kỳ rồi. Mọi người hiểu cho nhé.

Người đại diện cúi đầu cảm ơn, rồi ra hiệu cho nhóm bạn của mình chuẩn bị. Vy ngồi thẳng lưng, tò mò nhìn lên, vui sướng nghĩ thầm. "Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ư... ngôi trường mà mình luôn mơ ước đây rồi, đúng bài rồi, ngày hôm nay cũng không quá tệ ha."

Khi nhóm sinh viên bước lên phía trước lớp, Vy bỗng sững người. "Khoan đã... Là anh ấy! Người mình thấy ngoài hành lang sáng nay!"

Chàng trai với chiều cao nổi bật, mái tóc đen gọn gàng trong chiếc áo sơ mi trắng, bước lên bục giảng. Không sai, chính là anh ấy, và lúc này, anh đang cầm micro, mỉm cười tự nhiên, ánh mắt thân thiện lướt qua cả lớp.

- Hello các em nha! Trước khi đi vào bài thuyết trình của tụi anh thì anh giới thiệu với các em chút xíu cho mình dễ nói chuyện nha, anh tên là Trương Minh Huy, hiện đang là sinh viên năm nhất của Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay anh cùng các anh chị ở đây đến để chia sẻ một chút về trường bọn anh, hy vọng sẽ giúp các em có thêm thông tin hữu ích cho việc chọn trường học và ngành học trong tương lai nha.

Giọng nói của anh trầm ấm nhưng đầy thân thiện, từng từ đều mang lại cảm giác gần gũi. Cả lớp bắt đầu rì rầm bàn tán.

- Trời đất, ảnh đẹp trai quá vậy? Giống tài tử điện ảnh luôn ấy!

Vy thì không nói gì, chỉ ngồi lặng người, mắt nhìn anh không chớp, nghĩ thầm: "Làm sao lại trùng hợp đến vậy? Mình gặp anh ấy ngoài hành lang, giờ anh ấy lại đứng trước mặt mình...? Liệu đây có phải là định mệnh." Cô mím môi, cố kiềm chế cảm giác bối rối, nhưng tim đập thình thịch không ngừng.

Nhỏ Ánh ngồi bên cạnh nhanh chóng nhận ra điều khác lạ trong ánh mắt của Vy. Cô nàng nhướng mày, khều nhẹ tay Vy, giọng pha chút trêu chọc:

- Ê, cái anh đẹp trai sáng nay mà mày nhìn chằm chằm đến muốn rớt mắt ra ấy, có phải ảnh không?

Vy giật mình, như bị bắt quả tang. Mặt cô nóng bừng, lúng túng đáp nhỏ:

- Thì... chắc là ảnh đó. Mày cũng thấy ảnh mà...

Ánh cười khúc khích, đôi mắt tinh nghịch sáng lên. Cô ghé sát tai Vy, thì thầm:

- Chỉ mới nhìn ảnh có một lần mà mặt mày đã đỏ tưng bừng như thế này rồi sao? Mà chắc là định mệnh nha mày ơi, ai mà ngờ lại được gặp chàng hoài vậy đâu. Hay mày thử làm quen luôn rồi cua ảnh đi, biết đâu sau này lại là chồng tương lai của mày thì sao.

Vy hoảng hốt cúi đầu, vờ như đang chăm chú xem lại vở, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu được vẻ ngượng ngùng:

- Tào lao quá! Mày im đi! Người ta mà nghe được là tao không dám nhìn mặt ai luôn đó!

Nhưng trong lòng, cô không thể phủ nhận một điều là Ánh nói đúng. Chỉ cần thấy anh ấy thôi trái tim cô đã lỡ một nhịp, như thể thời gian xung quanh bỗng ngưng đọng lại. Mọi thứ về lần gặp anh đầu tiên, tất cả cứ như khắc sâu vào tâm trí cô, không cách nào xóa đi được. Có điều gì đó ở anh cứ thu hút cô, khiến không thể cưỡng lại, như bão ngầm âm thầm cuốn lấy tâm trí cô.

Trên sân khấu, anh tiếp tục chia sẻ, vẫn giữ chất giọng nhẹ nhàng, vui vẻ:

- Anh biết, nhiều bạn ở đây có thể đang mơ hồ chưa biết mình muốn học gì sau khi tốt nghiệp. Đừng lo! Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh là nơi cực kỳ phù hợp cho các bạn yêu thích sáng tạo. Bọn anh có rất nhiều ngành học thú vị như Thiết kế Đồ họa, Hội họa, Điêu khắc, Đồ họa tạo hình, và cả Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật nữa! Nếu các em có đam mê về nghệ thuật hay muốn thử sức với một lĩnh vực sáng tạo, thì đây sẽ là nơi lý tưởng để các em phát triển bản thân. Tin anh đi, ở đó, chúng ta không cần hoàn hảo, chỉ cần đủ đam mê và sẵn sàng học hỏi thôi!

Trước cách nói chuyện gần gũi của anh. Vy vẫn chăm chú lắng nghe, cảm giác như mọi lời nói của anh đều dành riêng cho mình. "Mình cũng muốn như anh ấy. Tự tin, vững vàng, và luôn tỏa sáng."

Khi bài thuyết trình kết thúc, nhóm sinh viên bắt đầu đi phát brochure giới thiệu về trường. Huy đi dọc các dãy bàn, trên tay cầm xấp tài liệu. Khi đến gần Vy, ánh mắt anh khẽ liếc qua cô, và anh nhẹ nhàng đưa tờ brochure:

- Anh gửi em nhé. Đây là thông tin về trường. Hy vọng các em sẽ tìm được ngành học phù hợp với đam mê của mình tại đây.

Vy luống cuống đưa tay ra nhận, nhưng trong khoảnh khắc ấy, đầu ngón tay của họ khẽ chạm vào nhau. Một cảm giác lạ lùng chạy dọc khắp người Vy, tựa như một tia sáng mỏng manh chạm đến trái tim cô, khiến nó khẽ rung lên. Cô nhận lấy, lí nhí nói:

- Cảm... cảm ơn anh.

Huy chỉ khẽ gật đầu, dịu dàng nở một nụ cười nhẹ, rồi bước tiếp. "Anh ấy thật sự giống ánh dương rực rỡ." Vy nghĩ. Cô cúi xuống nhìn tờ brochure trong tay, đôi má vẫn đỏ bừng, đầu ngón tay vẫn cảm nhận được chút ấm áp từ cái chạm nhẹ thoáng qua ấy. "Tại sao chỉ một khoảnh khắc nhỏ thôi, mà mình lại thấy tim mình như vừa lạc mất một nhịp đến thế này..."

Ngay lúc Huy tính bước đến chỗ khác, Vy liền gọi Huy lại:

- À anh ơi, cho em xin Facebook của anh được không? Không giấu gì anh, đây là ngôi trường nguyện vọng 1 của em, em thích trường từ lâu lắm rồi. Vì vậy, em có vài câu hỏi về trường, mong anh sẽ giúp em nhé?

Huy hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rồi anh nhanh chóng quay lại, nở một nụ cười ấm áp và gật đầu đồng ý, tay anh lướt lướt một lúc, rồi đưa chiếc điện thoại ra chỗ Vy:

- À okie em, đây là facebook anh nè.

Vy nhận điện thoại từ tay Huy, cảm giác bàn tay mình hơi run khi chạm nhẹ vào tay anh một lần nữa. Cảm giác ấy như một tia điện nhẹ chạy khắp người cô, khiến tim đập nhanh hơn bình thường. Nhưng cô chỉ có thể lướt mắt qua trang Facebook của anh, nhanh chóng nhìn thấy những thông tin cơ bản và vài tấm ảnh của Huy. Lúc này, Vy vẫn chưa dám thêm anh vào danh sách bạn bè, vì dù sao đây là trong lớp học, và cô biết mình không thể làm điều đó khi chưa được ra về.

Trong lúc cô đang lướt qua màn hình điện thoại, ánh mắt của Huy lại vô tình hướng về những tờ giấy vẽ nằm ngay trên bàn. Vy không để ý đến điều đó, nhưng Huy lại nhìn chằm chằm vào những nét vẽ sắc sảo của cô. Những bức tranh đó, dù là phác họa đơn giản hay chi tiết tỉ mỉ, đều thể hiện một sự tận tâm và niềm đam mê với nghệ thuật. Có một sự đồng điệu nào đó trong những nét vẽ này khiến Huy không thể không dừng lại và cảm thấy bất ngờ. Và trong lúc Vy vẫn đang bối rối cúi đầu, không ngờ Huy lại trầm ngâm:

- Đây là em vẽ à?

Nghe Huy nói, Vy khẽ ngẩng đầu, ngạc nhiên, định thần lại mới biết đống giấy vẽ của mình đã lộ ra trước mặt Huy hết rồi:

- Dạ, là em vẽ. 

Huy lại nhìn vào những nét vẽ, ánh mắt anh có chút gì đó khác lạ, như thể đang suy nghĩ về một điều gì đó.

- Anh... có thể hỏi một câu được không? Em có phải là fan của Maylilies không?

Vy ngạc nhiên, không kịp giấu nổi vẻ sửng sốt. Cô bối rối nhìn anh, không hiểu sao Huy lại biết về Maylilies. Câu hỏi như một cú sốc nhẹ, nhưng cũng khiến tim cô đập nhanh hơn.

- Đúng rồi ạ, em là fan cứng của Maylilies ạ. Anh biết Maylilies à? - Vy hỏi lại, trong lòng đầy bất ngờ.

Huy nhẹ nhàng cười, nhưng ánh mắt lại mang theo một chút bí ẩn, như thể anh đã nhận ra một điều gì đó.

- Ừ, nét vẽ của em... làm anh nhớ đến phong cách của Maylilies. À mà em vẽ đẹp lắm đấy.

Vy im lặng, không biết trả lời sao. Cô chỉ cười một cách gượng gạo rồi gật đầu, cảm thấy có chút lạ lùng trong bầu không khí lúc này. Huy thì vẫn mỉm cười và gật đầu:

- Em đã biết facebook của anh rồi đấy nha. Nếu cần gì thì em cứ kết bạn và nhắn cho anh nhé, đừng ngại, anh sẽ sẵn sàng giải đáp trong tất cả những gì mà anh biết.

Vẫn đang còn ngẩn ngơ vì đống câu hỏi, nhưng Vy cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp:

- Dạ vâng, mà anh nhớ chấp nhận lời mời kết bạn của em nha, nick Facebook của em là Đặng Tường Vy, avatar là hình em đấy. Anh nhớ nha! Đừng cho em ăn bơ hay ghost đấy.

Huy cười nhẹ, gật đầu đồng ý:

- Ok, anh nhớ rồi, tạm biệt em, hẹn gặp lại em sau.

Nụ cười của anh làm tim cô như chệch thêm một nhịp nữa, chết tiệt sao anh ấy đẹp trai thế nhỉ, Vy lại tự nhủ thầm.

Khi Huy đi khuất, Ánh liền nhìn cô với ánh mắt trêu chọc:

- Mày xin Facebook người ta luôn à? Nhỏ này nay bạo dữ ta. Mày nói là để hỏi về trường, nhưng tao thấy mày còn đang muốn hỏi 'chuyện khác' nữa kìa. - Ánh cười gian, trêu Vy.

Vy đỏ mặt, quay đi cười gượng:

- Tào lao quá mày, tao thật sự cần hỏi về trường mà! Mày cũng biết trường đó là nguyện vọng 1 của tao lâu rồi mà.

Ánh không buông tha, tiếp tục ngả người về phía Vy, giọng kéo dài:

- Ừ, tao biết, nhưng mà... có thật chỉ là về trường không? Hay là về tương lai xán lạn bên anh Huy đẹp trai kia nữa?

Vy đỏ mặt, chỉ lúng túng cười mà không dám đáp lại. Mãi một lát sau, cô mới quay sang phía Ánh, nhẹ nhàng hỏi:

- Mà mày thấy cái đó có kỳ quá không vậy mày? Khi mà tao mới gặp người ta lần hai thôi.

Ánh nhướn mày, nhìn Vy rồi lại nhìn tờ giấy vẽ mà Huy vừa khen, chợt bật cười:

- Kỳ gì mà kỳ? Mày xin đàng hoàng, nói lý do rõ ràng. Với cả mày có tài vẽ, chắc chắn sẽ có cơ hội tốt để "làm vợ" ảnh đấy. Tao cá là anh Huy cũng đang cảm thấy tò mò nhiều chút về mày đấy.

Vy lặng đi một lúc, bàn tay vô thức siết chặt lấy tờ brochure của trường mà Huy đưa. Một cảm giác vui mừng lạ lẫm dâng lên trong lòng cô. Cô đỏ mặt, ngập ngừng:

- Vợ... gì chứ...

Dù nói vậy, nhưng sâu thẳm trong lòng, Vy không thể giấu được niềm vui khi có cơ hội trò chuyện với Huy. Dù ai cũng biết Vy vẽ đẹp, nhưng ánh mắt Huy lại mang đến cho cô một cảm giác hoàn toàn khác. Đó không chỉ là sự ngưỡng mộ thông thường mà cô đã quen, mà còn là một sự chú ý tinh tế, như thể anh thực sự nhìn thấy điều gì đó đặc biệt trong những bức tranh của cô. Cảm giác ấy khiến lòng cô rạo rực, vừa mới mẻ, lại vừa ngập tràn hy vọng. Không phải vì được khen ngợi, mà vì lần đầu tiên, cô cảm thấy mình thực sự được kết nối với một người qua niềm đam mê của mình. Và người đó là Huy.

Sau khi về nhà, Vy không thể chờ đợi được lâu, do đã quá mệt mỏi trong ngày hôm nay, Vy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cả buổi chiều, Vy không hay biết gì. Cô chỉ nằm đó, im lặng và quên hết mọi thứ xung quanh. Chắc hẳn những giấc mơ sẽ lại đến, nhưng hôm nay, chỉ cần một giấc ngủ thật yên bình là đủ.

Khi đồng hồ điểm 8 giờ tối, Vy mới từ từ tỉnh dậy, mắt còn ngái ngủ và người vẫn cảm thấy mệt mỏi. Còn chưa kịp định thần, từ dưới cầu thang vọng lên tiếng gõ cửa liên hồi. Vy ngáp một cái dài rồi đứng dậy, dụi mắt đi về phía cửa phòng. Tiếng gõ cửa càng lúc càng gấp gáp, có vẻ là Ánh và Ngọc đã đến.

Cô mở cửa phòng, ngó thử xuống phía dưới nhà, nhưng trước khi kịp nói gì, thì đã nghe thấy tiếng mở cửa của ai đó. Rồi tiếp sau đó là giọng của Ánh và Ngọc:

- Chúng cháu chào bác ạ! - Ánh và Ngọc đồng thanh nói, miệng cười tươi rói, rồi bước vào phòng khách.

- Chào các cháu, vào đi, nay lại học nhóm với Vy à. Hôm nay mấy đứa có biết Vy có việc gì không thế? Từ sáng nay hai bác đã thấy nó mệt quá nên đến giờ ăn cơm hai bác cũng không gọi nó dậy ăn cơm luôn, cho con bé ngủ thoải mái ấy mà. -  Bố Vy mỉm cười trả lời lại hai cô bạn.

Mẹ Vy cũng vẫy tay chào hỏi hai cô bạn, trò chuyện vui vẻ vài câu trước khi Ánh và Ngọc xin phép lên phòng tìm Vy. Hai người nhanh chóng leo lên cầu thang, gõ cửa phòng Vy liên tục. Vy ngáp thêm một cái, đi ra mở cửa với vẻ mặt vẫn còn lơ mơ. Khi cánh cửa bật mở, Ánh và Ngọc đứng đó, mặt mày rạng rỡ, sách vở cầm sẵn trên tay, chuẩn bị cho một buổi học nghiêm túc. Cả 3 đứa này đều thi các khối khác nhau, nhưng vẫn thường xuyên có những buổi học chung với nhau.

- Trời, mày ngủ hả? Ngủ gì mà đến giờ này mới dậy vậy? Bị ai bỏ thuốc ngủ hay gì? Có tính ôn thi đại học không đây? - Ngọc cười tít mắt, nhìn Vy vẫn còn ngái ngủ.

- Ngủ có mơ thấy anh Huy không thế? - Ánh vẫn châm chọc.

- Tao chỉ ngủ một lát thôi mà. Hai đứa mày làm gì kinh thế. - Cô xoa xoa tay lên mặt, cố gắng tỉnh táo lại rồi nhìn hai cô bạn đang đứng trước cửa. Cô kéo tay lên gãi đầu, cảm giác thật sự mệt mỏi, Vy nói, mắt vẫn còn nửa mở nửa khép. - À mà, để tao đi tắm một cái, cả ngày hôm nay tao chưa tắm nữa.

Ánh cười tinh nghịch:

- Tắm đi, tắm nhanh xong ra ăn vặt với tụi này. Ngọc mới mang cả một đống đồ ăn vặt lên cho mày kìa! Học mà không ăn thì sao mà học được đúng không?

Vy bật cười trừ, gật đầu rồi bước vào phòng tắm. Trước khi đóng cửa, cô không quên quay lại dặn:

- Đợi tao tí nhé, tao sẽ ra nhanh thôi.

Khi Vy bước vào phòng tắm, Ánh và Ngọc không hề lơ là, chúng ngồi ngay ngắn vào bàn học, tập trung vào sách vở. Ánh nhanh chóng lật lại vở môn Hóa, bắt đầu giải một bài tập trong sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn Ngọc đang chăm chú đọc tài liệu môn Anh. Họ thỉnh thoảng liếc mắt về phía phòng tắm, như thể mong chờ Vy ra nhanh để có thể cùng nhau thảo luận về bài tập. Nhưng cả hai đều không nói gì, giữ im lặng để tập trung vào việc học.

Khoảng 15 phút sau, Vy bước ra từ phòng tắm với dáng vẻ tươi tắn hơn hẳn. Cô đã thay đồ chỉnh tề, mái tóc vẫn còn ẩm nhưng gương mặt đã tỉnh táo hơn. Mắt Vy vẫn ngái ngủ một chút, nhưng cảm giác mệt mỏi dường như đã vơi đi phần nào.

Vừa bước ra ngoài, Vy đã nhìn thấy Ánh và Ngọc vẫn đang chăm chú vào bài vở, hơi ngạc nhiên vì họ học quá nghiêm túc. Cô bật cười, đi đến ghế ngồi cạnh Ánh:

- Mấy giờ rồi mà vẫn học hăng thế, tụi mày không mệt bao giờ à?

Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn Vy rồi khẽ nhún vai:

- Cứ học cho chắc, thi Đại học đâu phải dễ. Với mệt thì có bánh mà.

Ánh cũng nhìn Vy, nói:

- Đúng rồi, mày cũng lo học đi. Bình thường mày không học thêm rồi, phải siêng thật siêng vào, nhớ chưa. Đã nói là cả ba cùng đậu vào nguyện vọng 1 nên mình không được bỏ sót một phút nào hết, hiểu chưa.

Vy bật cười khổ. Hai đứa bạn này cứ như hai bà mẹ thứ hai của cô vậy. Thấy vậy, cô không cãi lại nữa, chỉ đành cầm sách vở lên bắt đầu học. Rồi sau cả ba bắt đầu rất im lặng và tập trung vào những khoảng không gian riêng của mình.

Sau một buổi học nhóm yên tĩnh và tập trung, cuối cùng thì họ cũng đã xong bài. Ngọc ngả người ra ghế, thở dài:

- Mệt quá, cái môn này khó vãi, nhưng may mà xong rồi.

Ánh cũng vươn vai, nhìn quanh rồi bật cười:

- Tao tưởng mày học Hóa giỏi mà, nắm Hóa trong lòng bàn tay sao giờ lại thở dài vậy?

- Haizzz. Phần vô cơ này quá khó luôn ấy. Tụi mày cũng biết mà, ngày 10/11 tao phải đi thi học sinh giỏi Hóa rồi đó. Ôi trong phòng thi toàn mấy đứa não to như quái vật ngoài hành tinh ấy.

- Ngưỡng mộ quá ta. Ai được thi học sinh giỏi Hóa như mày đâu mà biết! - Ánh trêu, rồi biểu cảm như chợt nhớ ra gì đó. - Ơ mà đúng rồi, tháng 11 rồi nhỉ, 10/11 nhỏ Ngọc thi học sinh giỏi Hóa, còn 11/11 là sinh nhật Vy nè.

Ngọc nhìn Vy rồi nhún vai, cười trêu:

- Đúng rồi, 11/11 là sinh nhật mày mà. Tụi tao quên mất luôn, phải tổ chức cho mày chứ! Mày đã nghĩ sinh nhật năm nay tổ chức thế nào chưa? Năm nay chắc phải thật hoành tráng nhỉ, vì năm cuối cấp rồi nhỉ? Mày có tính mời cả lớp không?

Vy cười nhẹ:

- Chắc là có, tao tính năm nay sẽ decor theo phong cách vũ trụ đó. Tao thích vũ trụ mà. Chắc là tao sẽ đến viện bảo tàng mỹ thuật Thành phố và Trung tâm Ứng dụng công nghệ Vũ trụ thành phố để xem thử cách thức decor rồi nhờ gia đình thuê một quán cà phê để decor nhỉ.

Ngọc liếc nhìn Ánh rồi bỗng dưng bật lên một câu:

- Nghe hay đấy. Nhưng mà, đúng rồi, vũ trụ à, mày cũng nhắc tao nhớ sáng nay vụ trên Twitter. Cái tiểu thuyết Maylilies ấy, tên nó cũng liên quan đến vũ trụ. Mày giải quyết chuyện đó như thế nào rồi hả?

Vy cảm thấy bất ngờ khi câu chuyện lại dẫn đến việc nhắc nhở cô chưa kiểm tra mạng xã hội cả ngày. Cô lập tức mở điện thoại lên, bắt đầu lướt qua những thông báo và nhận ra Twitter của mình đã bùng nổ từ sáng. hàng ngàn bình luận kéo dài bất tận. Nhưng chưa kịp đọc hết, cô sực nhớ đến một chuyện còn quan trọng hơn.

"Mình... vẫn chưa kết bạn với anh Huy!"

Nói rồi Vy nhanh chóng vào Facebook. Cô tìm kiếm tên Huy và ấn "Kết bạn", tim đập nhanh một chút, "Tại sao mình lại hồi hộp như thế này chứ, chỉ là kết bạn thôi mà," cô thầm tự nhủ, nhưng sự chờ đợi khiến từng giây trôi qua dài như cả phút, mặc dù không có làm chuyện gì xấu hết.

Mấy phút sau, Vy nhìn thấy thông báo: "Minh Huy đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn."

Vy mở trang Facebook của anh ra. Không phải là một trang đầy sự phô trương, mà rất tự nhiên, mộc mạc. Những bài đăng của Huy chủ yếu là hình ảnh về cuộc sống hàng ngày, những buổi học, những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ấm áp.

Ngay lập tức, cô phát hiện một bài viết với hình ảnh của một con mèo và dòng trạng thái: "Mèo là bạn tốt nhất. Chúng dạy tôi cách yêu thương vô điều kiện."

Vy mỉm cười, trái tim nhẹ nhàng, anh ấy đáng yêu thật. Vy bất giác mỉm cười, cảm giác như một phần trái tim cô ấm lên. Cô luôn yêu mèo và cảm thấy như có sự kết nối nhỏ giữa mình và Huy.

Ngay lúc đó, cô nghe thấy tiếng cười khúc khích từ phía sau. Vy giật mình, quay lại thì thấy Ánh và Ngọc đang nhìn cô với vẻ mặt không thể nhịn cười hơn. Hai đứa bạn dường như đã phát hiện ra tất cả.

- Trời ơi, ai mà ngờ được, Vy kết bạn với anh Huy rồi nha! Ánh trêu chọc, mắt sáng lấp lánh như thể vừa phát hiện ra điều gì đó cực kỳ thú vị.

Vy đỏ mặt, không biết phải phản ứng sao. Cô không nghĩ việc kết bạn với Huy lại trở thành chủ đề trêu chọc. Cô vội vàng tắt màn hình điện thoại và nhìn về phía hai đứa bạn với vẻ mặt giả vờ khó chịu:

- Tụi mày thôi đi! Chỉ là kết bạn thôi mà, có gì đâu mà cười.

- Có gì đâu, chỉ là lần ngoài hành lang hôm nay mày còn đỏ mặt không dám nhìn anh ấy, giờ lại còn kết bạn với anh ấy nữa. Ngọc tiếp tục lời của Ánh, cố tình làm điệu bộ hài hước, rồi quay sang Ánh - Còn nhớ lúc gặp lại ảnh hồi sáng nay không, Vy đã nhìn anh Huy như thể muốn... đưa anh ấy về làm bạn trai luôn ấy.

Vy ngượng ngùng, không dám nhìn hai đứa bạn. Cô cầm ly nước lên uống một ngụm lớn, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, dù tim vẫn đập loạn xạ. Cô chỉ biết lắc đầu, không nói gì thêm.

Chợt nhớ lại vụ twitter, Vy định lên đính chính luôn, vì dù sao cô cũng muốn dính lại những rắc rối sau này. Thì một thông báo facebook hiện lên, tầm hình mới của anh Huy đang chụp ở một quán cà phê, màn hình laptop là đồ án môn học của anh ấy với caption:

"Nguồn cảm hứng lớn đối với tôi là những tác phẩm đầy chiều sâu và cảm xúc.

#Maylilies"

Vy dừng lại, ánh mắt đọng lại trên màn hình, tim cô đập mạnh hơn một chút. Maylilies! Anh ấy cũng là fan của Maylilies, giống như cô. Cảm giác muốn giải thích rằng mình không phải là Maylilies của Vy chợt khựng lại, cô không muốn dập tắt niềm tin của những fan hâm mộ như anh ấy vào điều gì đó đẹp đẽ, dù biết điều đó có thể không đúng sự thật.

Vy lặng lẽ đặt điện thoại xuống, rồi quay sang hai cô bạn với vẻ mặt quyết đoán, giọng điệu nghiêm túc:

- Tụi mày ạ, vụ Maylilies, tao nghĩ rồi, chắc là lúc này tao nên im lặng. Tao không muốn làm dập tắt ước mơ của những fan của Maylilies.

Ánh ngay lập tức phản đối, nhướn mày đầy nghi ngờ:

- Im lặng? Mày có biết nếu để lâu, chuyện này bùng nổ lên thì mày sẽ còn mệt mỏi gấp trăm lần không? Chưa kể, nếu fan của Maylilies phát hiện, họ sẽ quay lại trách mày đó.

Ngọc lắc đầu, giọng điềm tĩnh hơn nhưng cũng không kém phần sắc sảo:

- Tao thì thấy, chuyện này vốn dĩ không phải lỗi của Vy. Mọi người tự hiểu nhầm, mà Vy đâu có làm gì sai. Nếu bây giờ Vy lên tiếng, họ còn tức giận hơn, cho rằng Vy phá vỡ niềm tin và kỳ vọng của họ. Cứ để yên thì mọi chuyện sẽ tự lắng xuống thôi.

Ánh cau mày, quay sang Ngọc, đôi mắt ánh lên vẻ phản đối gay gắt:

- Lắng xuống? Ngọc, mày không thấy là càng để lâu thì càng rắc rối à? Lúc đó Vy muốn giải thích cũng không ai nghe nữa đâu!

Ngọc chống tay lên cằm, mỉm cười nhẹ:

- Nhưng tao hỏi mày, nếu nói ra bây giờ, chuyện gì sẽ xảy ra? Fan đang cuồng nhiệt vì tác phẩm, họ sẽ mất hứng, thậm chí quay sang trách ngược lại Vy. Còn Maylilies, nếu người ta không quan tâm thì sao? Chẳng phải chuyện này tự nhiên lại lớn hơn mức cần thiết à?

Ánh không nhịn được, nhấn mạnh:

- Nhưng im lặng cũng là lừa dối! Vy biết rõ mình không phải Maylilies mà vẫn để họ hiểu nhầm. Như thế thì khác gì đồng ý với họ đâu?

Ngọc thở dài, giọng dịu xuống:

- Ánh, tao hiểu mày lo. Nhưng tao tin Vy không có ý định lợi dụng ai cả. Chỉ là tình huống này quá bất ngờ, và tao nghĩ im lặng sẽ giữ được sự cân bằng. Nếu lúc nào đó cần nói, mày nghĩ Vy sẽ không nói sao?

Ánh khựng lại, rồi quay sang Vy, nhìn thẳng vào mắt cô:

- Vy, mày nghĩ kỹ chưa?

Vy hít một hơi sâu, ánh mắt kiên định:

- Tao biết là khó. Nhưng hiện tại, tao không muốn phá vỡ những gì mọi người đang tin tưởng, đặc biệt là những người như anh Huy. Mày không thấy anh ấy thật sự tìm được cảm hứng từ những tác phẩm đó sao? Tao không muốn trở thành người dập tắt điều đó. Hãy tạm thời để chuyện này tạm gác lại. Ít nhất là... để qua ngày sinh nhật tao nhé, ngày đó cũng sắp đến rồi mà. Tao muốn giữ chút thời gian yên bình không lo nghĩ đến chuyện đó, đến lúc đó tao chắc chắn sẽ giải quyết.

Ánh nhíu mày, định nói thêm gì đó nhưng rồi lại im lặng. Cuối cùng, cô thở dài, khoanh tay trước ngực:

- Thôi được rồi, dù sao tao vẫn nghĩ là mày nên đính chính càng sớm càng tốt. Nhưng nếu mày chắc chắn đây là điều mày muốn, tao sẽ không ép. Nhớ là sau sinh nhật phải lên đính chính đi nhé.

Ngọc bật cười nhẹ, nhìn Ánh rồi quay sang Vy nháy mắt:

- Thôi nào, tao nghĩ Vy đã tính hết rồi, Vy nhỉ. Nhưng Vy, nhớ là nếu mọi chuyện rắc rối hơn, tụi tao luôn sẵn sàng giúp, được không?

Cô gật đầu ngay lập tức, mỉm cười với 2 người bạn.

Sau buổi học nhóm, Vy tiễn hai cô bạn Ánh và Ngọc về rồi quay trở lại phòng mình. Khi căn phòng chỉ còn lại mình cô, Vy cầm lấy điện thoại rồi hít một hơi thật sâu, lướt qua Twitter của mình lần cuối. Những dòng tweet lại, những lượt thích và bình luận vẫn tiếp tục tăng lên. Hít một hơi, Vy bấm nút xóa tài khoản Twitter, để mặc những thông báo trên đó ở phía sau lưng, để không "ngứa tay" rồi mò vào đó, như thể đang muốn đặt dấu chấm hết cho những cảm xúc mâu thuẫn trong lòng.

Cô đặt điện thoại xuống, ngả người lên giường, nhìn lên trần nhà. "Im lặng có lẽ cũng là một cách bảo vệ những điều đẹp đẽ. Nhưng liệu mình có đang đi đúng hướng không?"

Một nụ cười nhè nhẹ nở trên môi Vy. "Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa. Sau ngày sinh nhật mình sẽ giải quyết hết mọi thứ. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi đúng không."

Cô nằm lên giường, thả mình vào những suy nghĩ mơ hồ. Đôi mắt mỏi mệt nhắm lại và dần chìm vào giấc ngủ. Vì hôm nay không phải đi học, ngày mai lại là chủ nhật, Vy không cần phải dậy sớm, nên cô cứ thế ngủ tới tận sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top