Chương 2: Nổi tiếng
Và rồi Vy rút tay ra khỏi bàn phím, mắt nhòe đi vì nước mắt. Những dòng thông báo của Maylilies vẫn hiện lên trước mắt, nhưng Vy không còn đủ sức để đọc tiếp. Từng con chữ ấy như những nhát dao cắt vào tâm hồn cô. Cô không thể tưởng tượng được việc sẽ phải tiếp tục mà không có câu chuyện ấy, không có Maylilies, không có Đường, không có sự hy vọng mà họ mang lại. Những ký ức về bộ truyện, những ngày háo hức chờ chương mới, từng nhân vật, từng cảnh quay quen thuộc như sống lại trong tâm trí Vy, càng làm nỗi buồn thêm nặng nề.
Vy vẫn ngồi đó, lặng lẽ, trong không gian vắng lặng, một cảm giác thất vọng xâm chiếm. Cô không muốn tin rằng mọi thứ đã kết thúc. Bộ truyện đã trở thành một phần quá quan trọng trong cuộc sống của cô, một phần động lực lớn lao để Vy cố gắng hơn mỗi ngày. Giờ thì tất cả chỉ còn lại sự trống rỗng, như một vết hở lớn trong trái tim cô.
Vy thở dài, lòng buồn bã. Cô chỉ biết nhìn vào dòng thông báo cuối cùng của Maylilies, và trong lòng tự nhủ: "Thôi kệ vậy, cho dù cho bộ truyện này không còn nữa thì mình vẫn phải tiếp tục thôi, lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi, mình không thể để những giấc mơ của mình vụt tắt chỉ vì một chuyện này."
Nhưng nói thì vẫn dễ hơn làm, dù sao thì, cô biết mình sẽ phải đi tiếp. Nhưng lúc này, sự buồn bã, sự mất mát ấy vẫn còn đọng lại trong lòng, như một vết thương khó lành. Cô thở dài, đưa tay đóng laptop lại. Nhưng thay vì đứng dậy đi làm gì khác để quên đi cảm giác này, cô chỉ ngồi lặng thinh, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.
"Nếu tác giả không thể viết tiếp, thì câu chuyện sẽ dừng lại ở đây ư?" Vy tự hỏi, lòng dâng lên cảm giác vừa tiếc nuối, vừa bất lực. Nhưng rồi, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Nếu Maylilies không thể viết tiếp... thì cô sẽ tự viết. Không phải để thay thế, mà để giữ cho câu chuyện sống trong trái tim mình.
Vy bật lại laptop, mở Twitter lên. Dù mạng xã hội này không phổ biến lắm ở Việt Nam, nhưng đối với cô, đây là nơi riêng tư, nơi cô có thể tự do viết những gì mình nghĩ mà không lo bị quá nhiều người chú ý. Vy đã quen với việc vẽ fanfic về Dưới Ánh Sao Tàn và đằn tải trên Twitter như một cách để giải tỏa cảm xúc, và hôm nay, cô quyết định làm điều đó một lần nữa. Tài khoản Twitter của Vy tên là Mayliz2, và cô cũng không nghĩ nhiều khi chọn cái tên này cho tài khoản Twitter của mình. Với cô, đây đơn giản chỉ là một cái tên dễ nhớ, ghép lại từ biệt danh Maylilies mà cô yêu mến.
Cô mở phần mềm Clip Studio Paint, khung canvas trống trên màn hình như mời gọi cô bước vào một thế giới mới. Vy không chỉ muốn vẽ tiếp, cô muốn tạo nên phần tiếp theo của Dưới Ánh Sao Tàn, một phần mà cô đặt tên là "Phía Trước Là Ánh Dương". Cái tên này đã lóe lên trong đầu Vy từ lâu, nhưng giờ đây, nó như một lời nhắn nhủ không chỉ cho Đường và Duy, mà còn cho chính bản thân cô.
Cô bắt đầu phác thảo, đôi tay dần trở nên chắc chắn hơn sau những đường nét đầu tiên. Bối cảnh là ở một hội trường cuộc thi. Nơi đó rực rỡ ánh đèn, từng chùm sáng tỏa xuống sân khấu, nơi Duy đang đứng giữa đám đông người hâm mộ. Hôm nay, anh tham gia một buổi tọa đàm lớn về chủ đề sáng tạo và học thuật, và như mọi khi, anh vẫn là tâm điểm của sự chú ý. Đường ngồi ở hàng ghế giữa, lặng lẽ quan sát. Cô không biết mình đã trông đợi điều gì, nhưng hình ảnh của anh dưới ánh đèn sáng chói khiến trái tim cô không khỏi xao động.
Duy bước lên sân khấu, trong bộ vest chỉn chu, nụ cười tự tin toát lên khí chất của một người dẫn đầu. Cả hội trường bùng nổ với tiếng vỗ tay khi anh cúi đầu chào khán giả. Giọng nói của anh, ấm áp và mạnh mẽ, vang lên qua micro, từng câu từng chữ như chạm thẳng vào trái tim Đường.
Nhưng rồi, ánh mắt của cô khựng lại khi một cô gái bước lên sân khấu, đứng cạnh Duy. Cô ấy là Hoa, một sinh viên xuất sắc không kém, đồng thời là người dẫn chương trình cho buổi tọa đàm hôm nay. Hoa và Duy phối hợp ăn ý đến lạ thường, ánh mắt họ trao nhau mỗi khi nói chuyện như tỏa ra sự đồng điệu mà Đường không thể không nhận thấy.
Hoa quay sang Duy, nói một câu gì đó khiến anh bật cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. Đường cảm giác như cả khán phòng đều sáng bừng bởi nụ cười ấy — trừ trái tim cô. Một nhịp hẫng. Cô bất giác nắm chặt tay mình, cố gắng trấn tĩnh nhưng không thể ngăn được cảm giác lạ lùng đang dâng lên trong lòng.
"Họ hợp nhau đến thế sao?" Đường thầm nghĩ, ánh mắt vẫn không rời khỏi sân khấu. Cách Duy và Hoa trao đổi với nhau, cách họ cười nói, giống như họ đã hiểu nhau từ rất lâu. Ý nghĩ đó khiến Đường thấy lạc lõng. "Có phải họ thích nhau không?" Câu hỏi đó vang lên trong đầu cô như một nhát dao, lạnh lùng và sắc nhọn.
Khi buổi tọa đàm kết thúc, Duy và Hoa đứng cạnh nhau chụp ảnh lưu niệm. Những tiếng vỗ tay, những ánh đèn flash từ máy ảnh làm cả khán phòng rộn ràng. Đường đứng lặng ở phía xa, nhìn họ từ một góc tối. Lần đầu tiên, cô cảm thấy khoảng cách giữa mình và Duy lớn đến vậy.
Cô quay người, bước nhanh ra khỏi hội trường trước khi mọi người kịp chú ý. Tim cô đập mạnh, nhưng không phải vì sự hào hứng thường thấy khi nhìn thấy Duy, mà là một cảm giác trống rỗng khó tả. "Mình đang nghĩ gì vậy? Duy là mặt trời của tất cả mọi người, đâu phải chỉ của riêng mình." Cô tự nhủ, nhưng những bước chân vẫn nặng nề hơn bao giờ hết. Cô không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như thế. Duy vốn dĩ chỉ là người cô ngưỡng mộ, một ánh mặt trời mà cô luôn nhìn từ xa. Nhưng giờ đây, hình ảnh anh thân thiết với người khác khiến cô thấy nhói lòng, như thể một ngọn gió lạnh bất ngờ thổi qua.
Duy thoáng nhìn về phía khán phòng, ánh mắt như tìm kiếm một ai đó giữa đám đông. Anh nhớ lúc nãy hình như đã thấy bóng dáng quen thuộc của Đường, nhưng giờ đây cô không còn ở đó nữa. Anh chợt khựng lại trong giây lát, đôi mày hơi chau lại. "Sao cô ấy lại rời đi sớm vậy?" Anh nghĩ, nhưng ngay lập tức bị kéo vào những lời chào hỏi và câu chuyện từ những người xung quanh.
Từng nét vẽ, từng mảng màu được Vy chăm chút kỹ lưỡng, tái hiện không gian hội trường rực rỡ ánh đèn mà cô tưởng tượng. Khung cảnh chính là sân khấu lớn, nơi ánh sáng từ những chùm đèn phía trên rọi xuống, làm nổi bật hình ảnh Duy và Hoa đứng cạnh nhau.
Vy thêm những chi tiết nhỏ, như những hàng ghế mờ ảo phía dưới khán đài, ánh sáng phản chiếu từ sàn gỗ bóng loáng, và những tia đèn flash từ máy ảnh của khán giả. Cô dùng các lớp màu sáng tối đan xen, tạo ra cảm giác sống động và chân thực, khiến bức tranh như thể có thể chuyển động bất kỳ lúc nào.
Sau khi hoàn thành khung cảnh chính, Vy tỉ mỉ thêm những chi tiết tinh tế hơn: ánh sáng mờ dịu từ những đèn phụ phía xa, vài cánh hoa giấy rơi xuống từ trần nhà, và một bóng dáng nhỏ nhắn đứng lặng lẽ ở góc xa khán đài. Đó là Đường, trong ánh mắt cô hiện rõ nét ngỡ ngàng pha chút buồn bã. Sự đối lập giữa ánh sáng rực rỡ trên sân khấu và bóng tối nơi Đường đứng tạo nên cảm giác vừa ấm áp, vừa lạc lõng.
Khi tác phẩm hoàn thiện, Vy nhìn lại, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Những bức vẽ không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là một phần tiếp nối cho câu chuyện mà cô không muốn để kết thúc mãi mãi. Cô đặt tên cho chúng là: "Phía Trước Là Ánh Dương - Chương Tiếp Theo."
Vy mở Twitter, viết vài dòng đơn giản:
"Phía Trước Là Ánh Dương - Một khoảnh khắc mình nghĩ đến cho Đường và Duy. Một ánh sáng chói lòa nơi sân khấu, và một bóng dáng nhỏ bé từ xa, đây có lẽ là khoảnh khắc mà mình cảm thấy mọi cảm xúc đan xen nhất."
Cô nhấn nút "Đăng" mà không kỳ vọng gì nhiều. Vy chỉ muốn giữ cho câu chuyện sống trong lòng mình, và có lẽ là trong lòng những người yêu mến bộ truyện giống cô. Sau khi nhấn nút "Đăng", Vy thở phào nhẹ nhõm, tự thưởng cho mình một cốc trà và ngồi thư giãn.
Nhưng rồi, chỉ trong vài giờ, bài đăng của cô trở nên viral. Những thông báo từ Twitter liên tục hiện lên:
"6.2K Retweets"
"12.4K Likes"
"800+ Comments"
Vy nhìn chằm chằm vào màn hình, không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy số thông báo không ngừng tăng lên. "20K Likes"... "7K Retweets"... và số bình luận thì gần như không đếm xuể. Twitter của cô, vốn chỉ có vài chục người theo dõi, giờ đây bỗng dưng trở thành tâm điểm của cả cộng đồng fan Dưới Ánh Sao Tàn. Những lời khen ngợi, những bình luận đầy cảm xúc từ cộng đồng fan bắt đầu tràn ngập:
"Ôi trời, đây chính là phần tiếp theo của Dưới Ánh Sao Tàn! Maylilies đã quay lại rồi sao?"
"Này, acc này trước đây tôi có biết và xem qua, nét vẽ y chang, tôi còn trầm trồ sao mà vẽ giống thế, cứ tưởng fanart thôi thế mà hóa ra là tác giả gốc ư?"
"Sao không đăng lên fanpage chính thức mà lại đăng trên Twitter? Nhưng dù sao thì mê quá đi huhu."
"Đây chính là Maylilies! Không còn nghi ngờ gì nữa, nét vẽ này là của chị ấy!"
"Cảm ơn chị vì đã tiếp tục câu chuyện. Tôi đã chờ đợi phần này từ rất lâu rồi!"
"Trời ơi, Phía Trước Là Ánh Dương là phần tiếp theo sao? Cái tên quá đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới! Tôi khóc mất!"
"Tựa đề mới này không chỉ liên kết với phần trước mà còn là một lời khẳng định: Tác giả đã quay lại! Ai đồng ý với tôi?"
"Maylilies thật sự rất tinh tế. Cô ấy dùng tựa đề để nói với chúng ta rằng, mọi thứ sẽ ổn, và câu chuyện vẫn tiếp tục."
"Tôi không tin được mình đang chứng kiến sự trở lại của Maylilies! Hạnh phúc quá đi mất!"
"Tài khoản này tên là 'Mayliz2', gần như là một biến thể của Maylilies. Đây không phải là tài khoản phụ của chị ấy thì là gì?"
"Mọi người để ý chưa? Tên tài khoản này là lời nhắn: 'Tôi là Maylilies, nhưng tôi quay lại với một chương mới, một ánh dương mới'!"
"Tên tài khoản 'Mayliz2' rất thông minh. Con số '2' rõ ràng ám chỉ đây là phần tiếp theo của Dưới Ánh Sao Tàn! Ai đó nói tôi sai đi?"
Những bình luận này chiếm phần lớn, nhưng xen lẫn vào đó, một số người bắt đầu phân tích và đưa ra nghi ngờ:
"Chờ đã, đây có thực sự là Maylilies không? Sao lại dùng Twitter mà không phải Facebook hay Instagram?"
"Tài khoản này nhìn lạ hoắc mà... nhưng nét vẽ này giống thật sự đấy!"
"Nếu đây là tác giả thật, tôi muốn khóc mất. Chúng ta lại được nhìn thấy Dưới Ánh Sao Tàn! Ai xác nhận giúp tôi đi!!!"
"Sao chị ấy không đăng trên fanpage chính thức mà lại chọn Twitter? Có gì đó kỳ lạ..."
"Mọi người bình tĩnh đi. Tài khoản này rất lạ, không chắc đây là Maylilies thật đâu."
"Nhưng mà nét vẽ này giống đến thế, không thể nào là fan được. Chỉ có thể là chị ấy thôi!"
Tuy nhiên, sự nghi ngờ của một số người không làm giảm đi sự phấn khích của số đông:
"Dù là thật hay không, tôi vẫn thấy như được sống lại cảm giác đọc Dưới Ánh Sao Tàn! Nét vẽ này quá tuyệt!"
"Nếu chị thật sự là Maylilies, cảm ơn chị vì đã mang lại hy vọng cho chúng tôi!"
"Tôi không cần biết đây có phải là Maylilies thật hay không. Với tôi, đây chính là chương tiếp theo của câu chuyện!"
Một số người đã follow cô từ lâu cũng lên tiếng:
"Wow hóa ra đây là twitter của Maylilies à? Tự hào khoe với cả nha·là tôi đã follow từ đầu nha hehe!"
"Nét vẽ giống hệt Maylilies! Tôi nghĩ chắc chắn đây là tác giả thật sự đấy."
Và rồi những hashtag #Maylilies, #DuoiAnhSaoTan, và thậm chí #PhiaTruocLaAnhDuong bất ngờ leo lên trending trên Twitter. Một số người còn bắt đầu gửi tin nhắn trực tiếp đến tài khoản Twitter của Vy, hỏi rằng:
"Chị có thật sự là Maylilies không? Xin chị hãy xác nhận!"
"Nếu đây là chị, chị có thể cho biết khi nào chương tiếp theo sẽ ra mắt không?"
"Cảm ơn vì đã quay lại. Cả cộng đồng đều đang chờ đợi chị."
"Tài khoản này nhìn giống fan acc nhiều hơn là nick của tác giả. Nhưng nếu là thật, hy vọng chị sẽ lên tiếng làm sáng tỏ cho chúng tôi."
Vy nhìn vào số lượng thông báo đang tăng chóng mặt, cảm giác như mình đang bị cuốn vào một cơn bão mà cô không bao giờ mong muốn.
"Mình phải làm gì đây?" Cô tự hỏi, nhưng vẫn không có câu trả lời.
Vy nhìn những dòng chữ đang liên tục cập nhật, cảm giác hỗn loạn dâng lên trong lòng. "Họ nghĩ mình là Maylilies?"
Tại một nhóm fan lớn trên Facebook, cộng đồng fan của Dưới Ánh Sao Tàn cũng nhanh chóng phát hiện bài đăng trên Twitter. Một vài người chia sẻ bài viết với đầy sự phấn khích:
"Maylilies đã trở lại! Đây chắc chắn là tác giả, nét vẽ và cách phối màu này không lẫn vào đâu được!"
"Tôi đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi! Chúng ta có phần tiếp theo!"
"Tôi đã biết chị ấy sẽ trở lại! Phía Trước Là Ánh Dương chính là phần hai! Ai đồng ý với tôi?"
"Mọi người có thấy ánh sáng trên sân khấu trong tranh không? Nó giống y hệt phong cách của Dưới Ánh Sao Tàn. Đây chắc chắn là Maylilies rồi!"
"Mình không quan tâm chị ấy đăng ở đâu, miễn là có chương mới là được!"
"Nét vẽ này tinh tế đến từng chi tiết. Nếu đây không phải là Maylilies thì còn ai vào đây nữa?"
"Tôi đã kiểm tra từng đường nét, và đúng là không thể khác được. Đây là Maylilies thật sự!"
"Tài khoản chính thức của Maylilies từng bị hack và mất dữ liệu. Nhưng giờ chị ấy đã quay lại, với một tên mới nhưng đầy ý nghĩa: 'Mayliz2'!"
"Tôi nghe nói tài khoản 'Mayliz2' là cách tác giả muốn thử nghiệm một nền tảng mới. Vì thế chị ấy chọn Twitter thay vì Facebook!"
"Đây chắc chắn là tài khoản phụ. Tên này quá khớp với Maylilies, và nét vẽ trong bài đăng thì không thể chê vào đâu được!"
"Tôi nghĩ tác giả chọn tên 'Phía Trước Là Ánh Dương' để nhắn nhủ rằng, dù khó khăn đến đâu, ánh sáng vẫn đang chờ phía trước. Đây đúng là phong cách của Maylilies!"
"Có ai để ý không? Cách vẽ ánh sáng trên sân khấu trong tranh giống hệt với chương 12 của Dưới Ánh Sao Tàn. Chắc chắn là cùng một người vẽ."
"Chỉ cần nhìn vào tựa đề là hiểu! Bộ truyện bị hacker xóa đi như 'Ánh Sao Tàn', nhưng giờ đây, tác giả đã trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết như 'Ánh Dương'. Không thể có sự ngẫu nhiên nào ở đây!"
"Tác giả thật sự đã tạo nên sự đối lập đầy ý nghĩa. Một chương mới, một hành trình mới, và ánh sáng mới đang chờ đợi!"
Một số bình luận khác còn đưa ra những suy đoán cảm động hơn:
"Có lẽ sự cố mất tài khoản đã khiến Maylilies suy sụp, nhưng sự yêu thương từ fan đã giúp chị ấy tìm lại động lực và bắt đầu lại. 'Phía Trước Là Ánh Dương' chính là lời cảm ơn dành cho chúng ta."
"Hãy nghĩ mà xem, tài khoản chính thức bị hacker xóa mất, nhưng tác giả vẫn quay lại bằng một tài khoản ẩn danh khác. Twitter không phổ biến ở Việt Nam, nhưng đây có thể là cách để Maylilies tránh sự chú ý và làm việc trong im lặng."
"Đây là điều Maylilies muốn nói với chúng ta, rằng, dù ánh sao có tàn lụi, mặt trời sẽ luôn mọc. Thật sự là một thông điệp quá đẹp."
"Đây chính là màn comeback ngoạn mục nhất mà tôi từng thấy. Maylilies không chỉ trở lại, mà còn mang theo một thông điệp mạnh mẽ: Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng."
Tuy nhiên, giống trên twitter, tại nhóm facebook cũng có một số người tỏ ra nghi ngờ:
"Nhưng sao lại đăng trên Twitter mà không phải fanpage chính thức? Có gì đó hơi không ổn nha..."
"Mọi người nghĩ đi, Twitter không phổ biến ở Việt Nam, tại sao lại đăng trên đó? Có vẻ gì đó không đúng..."
Nhưng đa số vẫn bị thuyết phục bởi nét vẽ và sự đồng điệu trong phong cách. Fanfic của Vy bắt đầu lan tỏa khắp các nhóm, các diễn đàn, và nhiều người bắt đầu chờ đợi "chương tiếp theo" của Phía Trước Là Ánh Dương từ tài khoản Twitter của cô.
"Không phải tài khoản này chỉ mới hoạt động gần đây sao? Tại sao không có một lời xác nhận nào từ chính Maylilies?"
"Tài khoản này mới hoạt động gần đây, chắc chắn là một tài khoản ẩn danh của chị ấy. Hãy tin tôi!"
Vy thở dốc, không biết phải làm gì. Đúng là cô vẽ bức tranh này với tất cả tình yêu dành cho Dưới Ánh Sao Tàn, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị hiểu lầm là tác giả thật sự! Những người đang khen ngợi, cảm ơn cô khiến cô muốn thét lên rằng "Không, tôi không phải Maylilies!". Nhưng những người đang hy vọng, đang nghĩ rằng tác giả thật sự đã trở lại, lại khiến cô chùn bước. Tay cô lướt nhanh qua những bình luận, cố gắng tìm cách giải thích, nhưng rồi cô lại khựng lại.
"Họ quá yêu thích Dưới Ánh Sao Tàn, và bây giờ lại đặt tất cả kỳ vọng vào mình... Nhưng mình không phải là tác giả. Mình chỉ là một fan thôi..." Cô nghĩ, bàn tay run rẩy đặt trên bàn phím, nhưng lại không thể gõ ra lời giải thích.
"Nếu mình giải thích ngay bây giờ, liệu mọi người có thất vọng không? Họ đang nghĩ rằng Dưới Ánh Sao Tàn sẽ trở lại... Nếu mình nói sự thật, liệu có phải sẽ làm họ mất hy vọng không?"
Sự chú ý mà cô không ngờ tới giờ đây trở thành một áp lực khủng khiếp. "Mình phải làm gì đây? Nếu mình giải thích, họ sẽ thất vọng. Nhưng nếu không, mình chẳng khác nào đang lừa dối họ. Nhưng nếu mình im lặng, liệu mọi chuyện có đi quá xa không?"
Cô mở Twitter, tay lướt qua bàn phím, định viết một lời giải thích. Nhưng khi nhìn thấy những dòng bình luận đầy hy vọng, cô lại khựng lại.
"Tôi đã khóc khi nhìn thấy bài đăng này. Cảm ơn chị vì đã tiếp tục câu chuyện."
"Tựa đề mới này là ánh sáng mà chúng tôi cần. Cảm ơn chị rất nhiều, Maylilies!"
"Cảm ơn vì đã mang lại ánh sáng cho chúng tôi, Maylilies. Tôi đã chờ đợi phần tiếp theo này từ rất lâu rồi!"
"Câu chuyện này không thể kết thúc! Chúng tôi luôn tin tưởng chị, Maylilies!"
Vy thở dài, lòng ngổn ngang. "Chỉ là một bức tranh thôi mà... Sao mọi thứ lại thành ra thế này?"
Vy không biết phải làm sao. Một phần trong cô muốn gõ ra lời giải thích ngay lập tức, nhưng phần khác lại ngăn cô lại, khiến cô do dự. Những thông báo vẫn tiếp tục đổ về, và bài đăng của cô giờ đã vượt xa khỏi tầm kiểm soát.
Vy ngồi bất động trước màn hình, ánh sáng từ laptop hắt lên khuôn mặt đầy mệt mỏi của cô. Hàng loạt thông báo vẫn liên tục hiện lên, không có dấu hiệu ngừng lại. Những lời khen ngợi, phân tích, và cả hiểu lầm không ngừng xoáy sâu vào tâm trí cô, khiến đầu óc cô như muốn nổ tung.
"Mình cần nghỉ ngơi..." Vy thầm nghĩ, đưa tay vuốt mặt một cách mệt mỏi. Đôi mắt cay xè vì căng thẳng và thiếu ngủ, còn tâm trí thì rối bời với hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải đáp. Cô nhìn lướt qua màn hình một lần nữa, thấy số lượt tương tác vẫn đang tăng không ngừng.
"Thôi vậy..." Vy thở dài, khép laptop lại. "Mọi chuyện đã đi xa đến mức này, nhưng ít nhất, mình cũng không thể làm gì ngay bây giờ." Cô đứng dậy, tắt hết đèn trong phòng, rồi bước lên giường với hy vọng rằng giấc ngủ sẽ giúp cô quên đi mọi thứ.
Nằm trên giường, Vy nhắm mắt nhưng không thể ngủ ngay. Những dòng bình luận, những cái tên hashtag, và cả những ánh nhìn kỳ vọng dường như vẫn đang vây quanh cô, không để cô yên. Vy kéo chăn qua đầu, cố gắng gạt bỏ tất cả khỏi tâm trí. "Ngày mai mọi người sẽ quên thôi, phải không? Chắc chắn họ sẽ nhận ra mình chỉ là một fan bình thường..."
Nhưng rồi một ý nghĩ khác thoáng qua, khiến tim cô đập nhanh hơn: "Nhỡ đâu họ vẫn tiếp tục hiểu lầm, thì mình phải làm sao? Nhỡ chuyện này lan ra cả lớp học thì sao?" Vy rùng mình. Cô không muốn ngày mai phải đối mặt với những ánh mắt tò mò hay những câu hỏi khó xử.
"Không sao cả... Ngày mai sẽ ổn thôi." Cô tự trấn an mình, dù trong lòng không thực sự tin tưởng vào điều đó.
Vy cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng những hình ảnh rối loạn vẫn thoáng qua trong mơ. Một sân khấu sáng rực ánh đèn, những giọng nói không ngừng vang lên, và những lời kêu gọi, "Maylilies, hãy quay lại!" Tiếng chuông báo thức buổi sáng cắt ngang giấc mơ hỗn loạn, kéo cô trở lại thực tại. Vy mở mắt, nhìn trần nhà, lòng thầm mong một ngày học yên ổn, không bị ai chú ý hay hỏi han về những gì đã xảy ra đêm qua.
"Cứ làm như không có chuyện gì đi, mọi thứ sẽ ổn cả." Cô nghĩ, cố gắng xốc lại tinh thần, nhưng nỗi lo lắng vẫn âm ỉ trong lòng.
Vy đứng ở cuối một hội trường lớn, tối om. Phía trước, sân khấu sáng rực ánh đèn. Cô nhìn thấy Đường, đứng lặng lẽ ở giữa sân khấu, gương mặt trầm tư như đang ôm lấy một nỗi buồn sâu thẳm. Xung quanh là những chùm ánh sáng mờ nhạt, giống như ánh sao yếu ớt đang dần lụi tàn. Đường nhìn về phía khán phòng, nhưng ánh mắt của cô không hướng vào bất kỳ ai, mà như đang lạc lõng, như tìm kiếm một điều gì đó không thể chạm tới.
Phía bên kia sân khấu, Duy bước ra, mang theo một nguồn sáng chói lòa, như mặt trời giữa bóng tối. Anh dừng lại, nhìn Đường, nhưng không nói gì. Vy cảm nhận được một khoảng cách vô hình giữa họ, như một ranh giới mà cả hai không thể vượt qua. "Họ đang nghĩ gì? Họ đang buồn vì điều gì?"
Những giọng nói nhỏ nhẹ bắt đầu vang lên xung quanh Vy, dần trở nên rõ ràng hơn:
"Câu chuyện đã kết thúc rồi, ánh sao đã tàn mất rồi. Chẳng còn gì có thể cứu vãn."
"Mặt trời vẫn ở đó, nhưng chẳng ai có thể bước tới."
"Mọi thứ chỉ là vô nghĩa..."
Cô cảm thấy ngực mình thắt lại, một nỗi buồn dâng tràn mà cô không thể giải thích. Vy muốn tiến lên sân khấu, muốn nói với Đường rằng cô không hề đơn độc. Nhưng đôi chân cô như bị đóng băng tại chỗ, không thể nhấc lên được.
Đường quay lại, đôi mắt chạm vào ánh nhìn của Vy. Gương mặt cô buồn bã, nhưng không có nước mắt, chỉ là một sự trống rỗng khó tả. Cô mở miệng, như muốn nói điều gì, nhưng không có âm thanh nào phát ra.
Đột nhiên, Duy quay sang Vy, ánh mắt sáng rực nhưng không hề ấm áp. "Cô sẽ làm gì đây, Maylilies?" Giọng anh trầm lặng, nhưng vang vọng trong không gian trống rỗng, như một lời trách móc. "Cô sẽ từ bỏ như ánh sao tàn, hay cô sẽ bước tiếp đây?"
Vy lắc đầu, muốn phủ nhận, muốn nói rằng mình không phải Maylilies, nhưng cổ họng cô nghẹn lại. Những ánh đèn sân khấu càng lúc càng sáng hơn, nhưng tất cả đều như một ánh sáng lạnh lẽo, bao trùm mọi thứ.
Sân khấu tan biến, thay vào đó là một con đường dài dưới bầu trời đầy sao. Vy thấy Đường bước đi một mình, bóng lưng nhỏ bé của cô chìm vào trong ánh sao mờ nhạt. Phía xa, Duy đứng yên dưới ánh sáng của mặt trời, nhưng anh không tiến lại gần. Khoảng cách giữa họ càng lúc càng xa. Một nỗi buồn xâm chiếm Vy, khiến cô cảm giác như mình bị cuốn vào trong chính câu chuyện mà cô vẽ nên. "Đường vẫn sẽ tiếp tục bước đi, nhưng cô ấy sẽ đi đến đâu? Còn Duy, anh ấy có chờ đợi mãi ở đó không?"
Rồi cả hội trường im phăng phắc, chỉ còn giọng nói của Duy vang lên, trầm ấm và mạnh mẽ:
"Phía trước là ánh dương. Chúng ta không được phép dừng lại."
Những tiếng vỗ tay nổ ra như sấm dậy, Đường quay sang nhìn cô, nói đầy cảm xúc:
"Chúng ta sẽ không để ánh sao tàn lụi mãi mãi, đúng không, Maylilies?"
Cả hội trường đồng loạt hướng ánh mắt về phía Vy. Những ánh mắt ấy sáng rực, nhưng thay vì thân thiện, chúng trở nên áp lực, xoáy thẳng vào cô như muốn tìm ra sự thật. "Không! Không phải mình!" Vy hét lên, nhưng không âm thanh nào thoát ra khỏi miệng. Cô lùi lại, nhưng ánh sáng từ sân khấu cứ bám chặt lấy cô, không cho cô trốn thoát.
Đường bước về phía Vy, ánh mắt buồn bã nhưng chứa đầy hy vọng.
"Chị sẽ không bỏ chúng em lại, đúng không? Chị sẽ tiếp tục câu chuyện này, phải không?"
Vy run rẩy lắc đầu, nhưng chân như bị dính chặt xuống sàn. Giọng của Đường và Duy cứ vang lên, lặp đi lặp lại, mỗi lần lại to hơn:
"Phía trước là ánh dương... Chị không thể dừng lại... Không thể dừng lại..."
Hơi thở cô dồn dập, ngực thắt lại như vừa trải qua một cơn ác mộng. Nhưng đó không chỉ là nỗi sợ, mà còn là nỗi buồn sâu lắng, như thể giấc mơ vừa rồi đã kéo cô vào một góc tối trong tâm hồn mình.
Cô đưa tay lau trán, cảm nhận lớp mồ hôi lạnh ướt đẫm. Trong căn phòng tối tăm, ánh sáng từ chiếc đồng hồ báo thức nhấp nháy một cách đều đặn, nhưng không hề làm dịu đi cảm giác trống rỗng trong lòng cô.
"Mình đang làm gì thế này..." Vy thì thầm, ngã người xuống giường, nhưng đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Hình ảnh Đường và Duy cứ hiện lên, đôi mắt buồn bã và khoảng cách vô hình giữa họ như một vết hằn trong tâm trí cô.
Đêm đó, Vy không thể ngủ lại được. Cảm giác buồn bã từ giấc mơ ám ảnh cô đến tận sáng, như một lời nhắc nhở rằng cô đang gắn bó với câu chuyện này hơn mức cô từng nghĩ.
Vy nằm trên giường, kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng nhắm mắt nhưng tâm trí lại không chịu yên. Cô lăn qua lăn lại, nhưng mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh những bình luận trên Twitter lại hiện lên như thể chúng đang hét vào tai cô từng chữ, từng chữ.
"Chắc chỉ một lần nữa thôi. Mình chỉ xem thêm một chút nữa rồi tắt là được." Vy tự nhủ, với tay lấy điện thoại từ đầu giường. Màn hình sáng lên trong bóng tối, chiếu thẳng vào đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn đầy tò mò của cô.
Thông báo trên Twitter vẫn không ngừng nhảy số cùng với tiếng nhịp tim cô đập loạn xạ:
"30K Likes"
"15K Retweets"
"8K+ Comments"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top