Tường ngăn cách
Khi xe vừa cập bãi đỗ trụ sở, không khí trên xe vẫn còn rộn ràng.
Mấy đứa nhỏ không cho Sanghyuk một giây thở dốc.
Minseok lôi cổ tay anh kéo thẳng vào phòng stream của Sanghyuk, vừa lôi vừa nháy nháy mắt như bắt quả tang kẻ phạm tội.
Hyeonjun lớn là người cuối cùng bước vào.
Anh vừa vào đã tiện tay đóng cửa lại cái cạch, như thể khóa luôn đường lui của Sanghyuk.
Minseok không mất thời gian, mở lời luôn:
"Anh thích anh ấy sao lúc nào phỏng vấn cũng bảo không thân hết vậy?"
Không khí bỗng im lặng một nhịp.
Sanghyuk ngồi xuống ghế, tay chống cằm, vẻ mặt có chút ỉu xìu.
Giọng anh nhỏ hơn thường lệ:
"Thì... không thân thật mà. Cậu ấy lúc nào cũng lơ anh hết."
Nghe tới đây, Minhyung — vốn là bậc thầy kinh nghiệm trong khoản đọc vị người khác — lập tức chen vào, giọng điệu như giảng bài:
"Cũng do anh tự chặn đường của anh mà. Nếu lúc nào phỏng vấn anh cũng bảo 'không thân', thì anh Hyukkyu làm sao dám lại gần anh được?"
Hyeonjun lớn, người từng một thời là đồng đội sát cánh bên Hyukkyu, cũng gật đầu rất mạnh.
Anh khoanh tay, dựa vào tường, từ tốn thêm lời:
"Anh Hyukkyu nhà em hiền lắm.
Anh lúc nào cũng dựng nguyên cái bức tường ngăn cách như vậy, ảnh nghĩ anh khó chịu, không muốn thân với ảnh thì sao dám bước tới?"
Mấy câu nói thật lòng đó đâm thẳng vào Sanghyuk không trượt phát nào.
Anh cắn nhẹ môi dưới, đầu cúi thấp hơn.
Mặt vốn lạnh như tiền giờ còn xìu xìu, ánh mắt như con cún vừa bị mắng oan.
"Thế là... do anh hả?"
Sanghyuk thốt lên bằng giọng nhỏ xíu.
Rồi lẩm bẩm như tự thanh minh:
"Nhưng mà ý của anh có phải vậy đâu."
Trong phòng, mấy đứa nhỏ nhìn nhau cười khúc khích.
Minseok còn thì thầm với Minhyung:
"Trời ơi, anh mình là gà mờ chính hiệu luôn."
Minhyung thì vỗ vai Sanghyuk, giọng đầy cảm thông:
"Không sao đâu anh.
Giờ tụi em sẽ chỉ anh cách tán tỉnh!"
Mặt Sanghyuk càng đỏ hơn, nhưng trong lòng cũng bối rối... lẫn chút xíu chờ mong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top