Tự Nhắn Tin

Sáng hôm sau.

Mấy đứa em mặt mày hớn hở kéo nhau lên trụ sở từ sớm,
lòng nóng như lửa đốt chờ tin.
Chỉ còn thiếu dựng bảng chữ "CHÀO ĐÓN TIN TỐT" thôi!

Mãi mới thấy Sanghyuk lững thững đi vào,
bình thường anh lúc nào cũng đến trễ,
mấy đứa em đã quen nhưng hôm nay vừa thấy bóng dáng quen thuộc,
bốn đứa lao ra vây lại như bầy sói nhỏ.

"Anh! Anh! Anh nhắn tin với anh Hyukkyu chưa?" — bốn cái đầu chụm vào nhau hỏi.

Sanghyuk giật mình, mặt đỏ lên,
giọng ngại ngùng như phạm nhân khai báo:

"Anh... nhắn rồi."

"QUÁ ĐÃ LUÔN!!!"
Tiếng reo hò vang vọng cả hành lang.

Mấy đứa nhóc đang ăn mừng như trẩy hội thì chợt nhớ ra:
"Từ từ... Thế... Anh Hyukkyu... Rep anh chưa?!"

Cả bọn ngừng lại, nín thở chờ câu trả lời.

Sanghyuk đỏ cả vành tai, ngập ngừng đáp:

"Có... cậu ấy rep nhanh lắm..."

ẦM!!!
Bốn đứa nhỏ ôm chầm lấy nhau như thể vừa chứng kiến một kỳ tích lịch sử.
Nước mắt trực trào ra khóe mắt:
"Anh của chúng ta đã trưởng thành thật rồi..."

Tưởng đâu mọi chuyện êm xui...
Ai dè tối muộn hôm đó, biến cố bất ngờ xảy ra.

Minseok — đang cầm điện thoại lướt tik tok —
bất ngờ nhận được tin nhắn từ Hyukkyu:

"Minseok à, đội T1 không có vấn đề nội bộ gì chứ?"

Minseok trợn tròn mắt:
"Dạ??? Ý anh là sao ạ??"

Hyukkyu nhắn lại:

"Không có gì... Chỉ là Sanghyuk nhắn tin cho anh hơi lạ...
Mấy đứa không có cô lập cậu ấy ra đấy chứ?"

Minseok: ???

Tắc thở. Xịt keo.
Trong đầu cậu chỉ còn đúng một chữ: "Chết."

Không biết nguyên ngày hôm nay,
ông anh nhà mình đã nhắn gì mà khiến anh Hyukkyu nghi ngờ T1 không chơi với Sanghyuk luôn vậy trời?!

Minseok vội phóng qua phòng stream của Sanghyuk,
kéo theo đám Minhyung và hai Hyeonjun.
Cả bọn ùa vào như đội bắt gian, vây quanh ông anh khù khờ.

"Anh Sanghyuk! Anh nhắn gì với anh Hyukkyu thế ạ??"

Sanghyuk ngơ ngác:

"Thì... anh làm như mấy đứa nói mà."
Vừa nói vừa mở điện thoại đưa cho Minseok xem.

Mấy đứa em tò mò xúm đầu vào nhìn.
Minseok cầm lấy, lướt nhanh.

Tin nhắn đầu tiên,
Sanghyuk chào buổi sáng bình thường — OK.

Nhưng từ đó trở đi...

Ảnh ăn sáng?
Gửi.
Ảnh trên đường đi tập?
Gửi.
Ảnh thang máy?
Gửi.
Ảnh phòng họp?
Gửi.

Mỗi hoạt động của Sanghyuk suốt một ngày,
đều có hình minh họa gửi cho Hyukkyu.

Còn kèm mô tả chi tiết như báo cáo tiến độ công trình.

Mấy đứa em ôm đầu, suýt xỉu tại chỗ:

"Anh ơi tụi em nói nhắn tin với anh ấy, chứ đâu phải...
... báo cáo hoạt động 24/7 đâu trời!!!"

Sanghyuk mặt mếu máo:

"Thì mấy đứa bảo kể chuyện hằng ngày mà..."
Giọng lí nhí như học sinh tiểu học bị phạt.

Minhyung vỗ trán:

"Kể chuyện hằng ngày là cả hai chia sẻ với nhau,
chứ đâu phải mỗi mình anh độc thoại vậy!"

Hyeonjun lớn thở dài:

"Anh Hyukkyu hiền thật đó,
anh nhắn gì ảnh cũng rep lại vui vẻ hết..."

Minseok thì như sắp khóc:

"Anh có biết anh Hyukkyu tưởng sao không?
Ảnh tưởng đội T1 không thèm chơi với anh,
nên anh cô đơn, phải đi tìm anh Hyukkyu tâm sự nè trời!!!"

Nghe tới đó,
Sanghyuk như bị ai đấm thẳng vào ngực.
Mặt anh xụi xuống, giọng tội nghiệp:

"Anh xin lỗi..."

Cả đám im lặng ba giây.

Rồi Hyeonjun nhỏ thở dài:

"Không sao đâu anh, sửa lại được.
Từ mai mình đổi chiến thuật.
Không chụp ảnh báo cáo nữa,
chỉ nhắn chuyện vui chuyện nhỏ thôi!
Quan trọng là... nhẹ nhàng tự nhiên, như bạn bè á!"

Sanghyuk gật đầu lia lịa, mắt long lanh như đứa trẻ được tha tội:

"Anh... anh sẽ cố!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top