Tỏ Tình

Cả hai ngồi trên bãi biển, gió biển mạnh mẽ và tiếng sóng vỗ dồn dập vào bờ. Sanghyuk nhìn Hyukkyu bên cạnh, cảm giác như có một điều gì đó chưa nói ra từ lâu, một cảm xúc mà cậu không thể giấu được nữa. Cảm nhận sự yên lặng, cậu mỉm cười nhẹ, rồi thở dài thật khẽ, rồi trong khi tiếng sóng lớn đến mức tưởng như chẳng ai có thể nghe thấy, Sanghyuk thổ lộ: "Hyukkyu ơi, tớ thích cậu lâu lắm rồi á."

Lúc ấy, gió thổi mạnh, không biết Hyukkyu có nghe thấy không, Sanghyuk chỉ biết lặng lẽ chờ đợi. Nhưng kỳ lạ thay, Hyukkyu lại nghe hết mọi lời nói đó, chỉ có điều cậu không nói gì. Hyukkyu vẫn ngồi đó, nhìn về phía trước, lòng đầy những suy nghĩ hỗn độn.

Một lúc sau, Sanghyuk đứng dậy, cười nói: "Chúng ta về thôi, ngồi đây lâu gió là bị cảm đấy." Hyukkyu chỉ cười nhẹ, nói một tiếng "um", rồi cả hai cùng đứng dậy, bước đi dưới ánh trăng dịu dàng của đảo Jeju.

Khi về đến phòng, Hyukkyu cứ lủi thủi vào phòng, rồi bắt đầu làm những công việc thường ngày của mình, còn Sanghyuk thì không mấy lo lắng, chỉ nghĩ là bạn đã ngủ. Nhưng khi đi qua phòng Hyukkyu, Sanghyuk bỗng thấy không khí trong phòng quá im ắng. Cậu dừng lại một chút, rồi tiến lại gần, quyết định gõ cửa.

"Hyukkyu?" giọng Sanghyuk vang lên nhẹ nhàng, nhưng có phần lo lắng. "Um, mình nè, mình vào phòng cậu được không?"

"Chắc... chắc cậu không ngủ sao?" Sanghyuk tiếp tục, "Tớ qua nằm nói chuyện chút thôi."

Sau một lúc im lặng, Hyukkyu mới trả lời, giọng nghe hơi ỉu xìu: "Cậu vào đi, cửa không khóa."

Sanghyuk bước vào, và thấy Hyukkyu đang nằm trùm kín chăn, chỉ để lộ ra phần đầu. Hyukkyu quay lưng về phía cậu, hình ảnh đó khiến trái tim Sanghyuk đập mạnh hơn một nhịp. Một lúc lâu sau, Hyukkyu mới từ từ tháo chăn xuống, lộ ra khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng. Cậu lí nhí: "Lúc ở biển... tớ nghe hết lời cậu nói rồi."

Sanghyuk quay lại nhìn, bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng nhận ra dáng vẻ dễ thương của Hyukkyu. Cậu mỉm cười và, dù không thể nhìn rõ vì phòng tối, nhưng có thể thấy rõ tai của mình cũng đang đỏ lên. Sanghyuk nghiêm túc hỏi: "Vậy cậu định trả lời tớ không?"

Hyukkyu hơi ngập ngừng, vẫn giữ chăn kín người nhưng cuối cùng cũng đáp lại: "Tớ cũng thích cậu." Cậu nói xong liền kéo chăn lên trùm kín cả người, ngượng ngùng không thể nhìn sang Sanghyuk nữa.

Sanghyuk, sau khi nghe được câu trả lời đó, bất ngờ đến mức cứng người một chút, nhưng ngay sau đó, cậu vui mừng nhảy vào ôm chặt lấy Hyukkyu, khiến cậu ấy lúng túng.

"Chờ đã! Cậu nói gì, nói lại đi! Tớ chưa nghe rõ!" Sanghyuk hào hứng, không thể kìm nén niềm vui trong lòng.

Hyukkyu chống cự một chút, rồi nói bằng giọng trêu chọc: "Lúc ở biển cậu có nói cho tớ nghe đâu, không chấp nhận là tỏ tình đâu."

Sanghyuk cười vui vẻ, càng lúc càng không kìm nổi niềm vui trong lòng: "Được rồi, được rồi! Tớ tỏ tình lại với cậu nè! Mau gỡ chăn ra đi!"

Hyukkyu nghe vậy, cuối cùng cũng chịu gỡ chăn ra, và khuôn mặt đỏ ửng của cậu lộ rõ trong ánh sáng mờ của đèn ngủ. Đôi mắt Hyukkyu long lanh, không biết là vì ánh sáng hay vì cậu đang cảm thấy ngượng ngùng. Sanghyuk nhìn thấy, tim đập thình thịch, và nụ cười vẫn không thể rời khỏi môi. Cả hai, dù vẫn có chút e dè, nhưng giờ đây họ đã không còn che giấu cảm xúc nữa.

Sanghyuk ngồi im một lúc, không khí giữa cả hai có vẻ lặng lẽ, nhưng lại vô cùng ấm áp. Hyukkyu nằm bên cạnh, chăn vẫn kéo kín, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh nhìn cậu. Sanghyuk hít một hơi thật sâu, không hiểu sao cậu cảm thấy mình thật ngốc nghếch, nhưng không thể im lặng thêm nữa. Đây là lần đầu tiên cậu tỏ tình, và chắc chắn không thể để cơ hội này trôi qua.

"Um... Hyukkyu, tớ... tớ có cái này muốn nói," Sanghyuk bắt đầu, giọng có chút lúng túng. "Cậu đừng cười nhé, nhưng mà tớ thực sự thích cậu lâu rồi. Mà không phải kiểu thích thích đâu... Mà kiểu... thích thích thật sự á. Như... như khi cậu cười, tớ cảm thấy vui lắm. Và khi cậu không có ở bên cạnh, tớ thấy thiếu thiếu cái gì đó... Lúc nào cũng muốn ở gần cậu, và... umm... tớ chỉ muốn nói là, tớ thích cậu. Rất thích."

Sanghyuk nói xong, mắt nhìn xuống đôi tay mình, mặt đỏ bừng. Cậu không dám nhìn vào mắt Hyukkyu, sợ sẽ bị cậu ấy trêu chọc. Thế nhưng, dù cho lời nói có hơi vụng về, ngớ ngẩn và không hề lãng mạn, trong đó lại chứa đầy tình cảm chân thành mà cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có. Cậu nhìn sang Hyukkyu, chờ đợi, không biết sẽ nhận được câu trả lời như thế nào.

Hyukkyu ngừng thở một chút, rồi nhìn vào mắt Sanghyuk, không thể giấu nổi nụ cười ngọt ngào, và nhẹ nhàng, cậu nói: "Tớ thích cậu... Cũng lâu rồi."
————————
Tại sân bay, khi hai người vừa tìm được chỗ ngồi trong sảnh chờ, Hyukkyu kéo áo khoác trùm đầu nghịch điện thoại, còn Sanghyuk thì lén lút lùi ra một góc, móc điện thoại ra gọi video cho đám nhỏ ở nhà.

Điện thoại vừa kết nối, màn hình lập tức xuất hiện nguyên đám mặt mũi ngóng trông: Minseok, Minhyung,2 Hyeonjun, từng đứa mắt sáng như đèn pha.

"ALO ALO!!! ANH SANGHYUK!!! KẾT QUẢ ĐI ANH!!!"
"ANH TỎ TÌNH CHƯA!!!"
"NHANH ĐI NHANH ĐI BỌN EM HÉT ĐẾN MẤT GIỌNG RỒI NÈ!!!"

Sanghyuk ban đầu còn định cười, nhưng rồi bất ngờ xụ mặt xuống, bày ra bộ dáng thở dài u sầu. Cậu ủ rũ nói:
"Ờ... tỏ tình rồi..."
"..."
Mấy đứa im bặt, mặt đồng loạt trầm xuống. Một giây sau:

"...Không sao đâu anh, thất bại cũng không sao mà..."
"Đúng đó, anh cứ bình tĩnh, tụi em lúc nào cũng ủng hộ anh..."
"Anh Sanghyuk tuyệt vời lắm rồi... Không phải lỗi của anh đâu..."
"HU HU HU đứa nào dám từ chối anh mình vậy trời!!!"

Minseok còn tội nghiệp quá mức, mắt đỏ lên muốn khóc theo.
Minhyung ngồi bên run run gõ gõ tay lên đùi:
"Không sao... lần đầu tỏ tình mà... sau này còn cơ hội mà anh..."
Minseok cũng lí nhí:
"Anh ơi... tụi em thương anh lắm..."

Sanghyuk nhìn tụi nhỏ vừa an ủi vừa rưng rưng, nhịn cười không nổi nữa, vội vàng sửa giọng:
"Khoan khoan! Anh nói hết đâu!"
"...Hả???"
"Anh tỏ tình xong... THÀNH CÔNG RỒI!!!"

Màn hình điện thoại suýt rớt vì mấy đứa bên kia nhảy dựng lên đồng loạt:
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"
"THẬT HẢ ANH!!!"
"THIỆT HÔM!!! ANH ĐỪNG GIỠN!!!"
"ÔI MẸ ƠI CON CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY RỒI!!!"

Minhyung hét:
"ANH LÀ ANH HÙNG!!!"
Hyeonjun đập bàn rầm rầm:
"ANH LÀ TƯỢNG ĐÀI TỎ TÌNH!!!"
Hyeonjun nhỏ gào lên như mất kiểm soát:
"ANH SANGHYUK SỐNG LÂU TRĂM TUỔI!!!"
Minseok thì vừa khóc vừa cười:
"ĐỀ NGHỊ MỞ TIỆC ĂN MỪNG 7 NGÀY 7 ĐÊM!!!"

Sanghyuk cười đến không thở nổi, vừa bị tụi nhỏ hú hét đinh tai nhức óc, vừa thấy tim mình mềm oặt. Cậu nói trong video, giọng dịu lại hẳn:
"Ừ. Anh sẽ hạnh phúc mà. Tụi em cứ yên tâm."

Nhóm nhỏ bên kia còn không ngừng bàn tán:
"Rồi sau này tổ chức đám cưới tụi em bưng quả nha!!!"
"Em sẽ soạn sẵn bài phát biểu chúc mừng!!!"
"Em sẽ khóc từ đầu lễ đến cuối lễ!!!"

Sanghyuk bật cười, vừa ngượng ngùng vừa vui sướng như sắp bay lên trời vậy. Cúp máy xong quay lại chỗ ngồi, thấy Hyukkyu đang nghiêng đầu tựa vào ghế, tay ôm điện thoại như đang chơi game.
Sanghyuk ngơ ngác nhìn một hồi, khóe môi khẽ cong lên.

Tắt máy anh quay qua nhìn cậu bạn đang chùm mũ lướt điện thoại bên kia

"Hyukkyu à, từ bây giờ... tớ sẽ là người ở bên cậu lâu thật lâu, đến tận khi cậu chán ghét tớ cũng không buông tay đâu."

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top