Mèo Con

Cả phòng lặng ngắt.

Sanghyuk chăm chú soạn tin nhắn, mím môi suy nghĩ kỹ từng chữ như đang viết thư tình thời cổ đại.

"Trời hôm nay dễ chịu thật,
lúc đi bộ đến trụ sở cảm giác dễ chịu lắm luôn."

Soạn xong, anh ngẩng đầu lên, giơ điện thoại ra như trình diện:

"Vậy... được chưa?
Anh gửi nhé?"

Bốn đứa nhóc như hội đồng giám khảo, gật đầu cái rụp:

"Gửi đi anh!!"

Nhận được sự đồng thuận tuyệt đối, Sanghyuk hít một hơi dài,
tay run run nhấn nút gửi,
rồi như phản xạ tự nhiên, ôm đầu gục xuống bàn,
đẩy luôn điện thoại sang bên như sợ nó phát nổ.

Bọn nhỏ vừa buồn cười vừa thương anh.
Minseok còn nhỏ giọng an ủi:

"Không sao đâu anh, bình tĩnh nè, đợi rep thôi."

Không lâu sau đó,
điện thoại Sanghyuk "ting" một tiếng.

Minhyung nhanh tay lướt mắt qua, rồi hét lên:

"Anh ơi anh ơi!! Rep rồi!!!"

Sanghyuk giật bắn người, luống cuống mở điện thoại lên.

Trên màn hình, tin nhắn từ Hyukkyu hiện ra:

"Tớ không ra ngoài,
nay không có lịch trình nên tớ ở nhà thôi."

Ngay sau đó, một tấm ảnh được gửi kèm theo.
Một chú mèo trắng muốt, tròn ủm như cục bông,
đang cúi đầu ăn thức ăn trong chiếc bát nhỏ.

Tin nhắn thứ hai nối tiếp:

"Tớ đang cho mèo ăn."

Sanghyuk nhìn chằm chằm vào màn hình.
Cả khuôn mặt anh như sáng bừng lên,
ánh mắt không giấu nổi vẻ hạnh phúc.

"Mấy đứa ơi... cậu ấy gửi hình mèo cho anh!!!"
Anh reo lên, giọng run run đầy phấn khích.

Bốn đứa nhóc lập tức xúm lại,
vừa nhìn vừa ôm ngực gào thét như fangirl:

"Aaaaa dễ thương quá trời luôn!!!"
"Anh Hyukkyu còn chia sẻ sinh hoạt đời thường với anh rồi đó!!!"
"Thành tựu đầu tiên! Thành tựu đầu tiên!!"

Hyeonjun lớn hít hà:

"Đó đó, đây là dấu hiệu mở lòng nha anh!
Chia sẻ chuyện riêng tư như chăm mèo là quý lắm đó!!!"

Minseok gật gù:

"Anh Sanghyuk nhớ rep lại nhẹ nhàng nè,
ví dụ khen mèo cưng hoặc hỏi thêm một chút,
chứ đừng... đừng gửi ảnh bữa ăn của anh qua nữa nha..."

Sanghyuk mặt đỏ bừng, gật đầu lia lịa:

"Anh biết rồi... lần này anh sẽ tự nghĩ tin nhắn!
Anh sẽ khen mèo anh ấy dễ thương!!!"

Vậy là, trong tiếng cổ vũ của bọn nhỏ,
Sanghyuk ngồi thẳng lưng,
nghiêm túc gõ từng chữ trên màn hình điện thoại,
trái tim thì đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

Một bước nhỏ cho cuộc đời nhắn tin của Sanghyuk.
Một bước tiến khổng lồ cho chiến dịch "cứu rỗi tình yêu" của năm đứa.
Sanghyuk hít một hơi sâu,
ngón tay anh run rẩy gõ lên màn hình điện thoại.
Anh quyết định không để bọn nhỏ chờ lâu nữa,
dứt khoát phải đáp lại nhanh chóng,
mà còn phải làm sao cho thật tự nhiên và dễ thương.

Sau một lúc đắn đo,
anh viết một câu đơn giản nhưng đầy chân thành:

"Mèo cậu dễ thương thật, nhìn như một quả bóng bông vậy!
Cậu chăm nó tốt quá. Cảm giác ra ngoài hôm nay trời mát như vậy,
chắc mèo của cậu cũng thích được chơi ở ngoài nhỉ?"

Sanghyuk nhìn lại tin nhắn lần cuối,
hít một hơi thật sâu rồi gửi đi.

Minseok nhìn thấy anh gửi đi,
cũng phải nín thở chờ đợi phản ứng của Hyukkyu.

"Anh Sanghyuk... anh làm được rồi đấy!"
Hyeonjun giơ ngón tay cái khen ngợi.

Không lâu sau, điện thoại lại "ting" một cái.

Sanghyuk vội vàng mở ra,
tim đập thình thịch như sắp bay ra ngoài.

Một tin nhắn mới từ Hyukkyu:

"Cảm ơn cậu nha.
Mèo của tớ cũng rất thích ra ngoài chơi, nhưng hôm nay nó hơi lười,
chỉ muốn nằm ngủ thôi. Hôm nay cậu làm gì? Có gì thú vị không?"

Sanghyuk đọc xong, cảm giác như trái tim mình vừa được ai đó ôm ấp.
Một câu trả lời nhẹ nhàng, dễ thương đến mức khiến anh không thể kìm lòng được,
lần đầu tiên có cảm giác như vậy trong suốt cuộc trò chuyện với Hyukkyu.

Anh vội vàng quay lại nhìn bốn đứa nhóc,
mắt sáng rực như sao:

"Cậu ấy nói cảm ơn anh rồi!!! Cậu ấy còn hỏi anh làm gì hôm nay nữa!!!"

Bốn đứa đồng loạt xúm lại,
Minhyung cười đến tít mắt:

"Đấy, anh thấy chưa, cậu ấy chủ động hỏi thăm rồi kìa!
Giờ chỉ cần anh thêm thắt một chút, là hai người thành đôi luôn!"

Hyeonjun hít một hơi sâu, như thể đang giảng giải về tình yêu:

"Anh nhớ nha, không chỉ trả lời lại mà phải cho anh Hyukkyu cảm giác thân thiết.
Đừng chỉ nói về chuyện công việc, mà hãy hỏi cậu ấy cảm thấy thế nào hôm nay,
hay đơn giản là chia sẻ một câu chuyện vui vui gì đó của mình."

Sanghyuk gật đầu quyết tâm:

"Anh sẽ làm thế! Lần này không để cậu ấy nghĩ anh chỉ nhắn tin vì công việc thôi!"

Thế là, Sanghyuk nhấn thêm một tin nhắn nữa:

"Tớ chỉ luyện tập và ăn trưa thôi,
không có gì đặc biệt lắm. Nhưng hôm nay trời đẹp, nên thấy tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều.
À, mèo cậu có ăn nhiều không? Nhìn bé dễ thương quá!"

Sau khi gửi tin, anh thở phào nhẹ nhõm,
rồi tiếp tục chăm chú nhìn vào điện thoại,
tim đập rộn ràng như thể đợi đón nhận một điều gì đó rất đặc biệt.

Không lâu sau, một tin nhắn nữa xuất hiện từ Hyukkyu:

"Mèo tớ ăn hết rồi, cảm ơn cậu quan tâm.
Tớ cũng cảm thấy tâm trạng hôm nay rất tốt, chắc vì trời mát thật.
Hy vọng cậu sẽ có một ngày tốt đẹp nữa."

Lần này, Sanghyuk chỉ biết mỉm cười hạnh phúc,
trái tim như muốn vỡ òa trong niềm vui.
Cứ như vậy, ngày hôm nay,
anh và Hyukkyu đã bước thêm một bước nữa,
hướng tới một mối quan hệ nhẹ nhàng mà đầy ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top