Làm Nũng
Trời đã khuya.
Bầu trời đêm trầm lặng, gió thổi nhè nhẹ mang theo chút se lạnh.
Trên xe, Sanghyuk cứ lái chầm chậm như cố tình kéo dài thêm thời gian bên cạnh người ngồi bên.
Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn phải đưa Hyukkyu trở về nhà đội KT.Em 
Không thể bắt cóc bạn nhỏ dắt đi chơi mãi được —
dù trong lòng thật sự không nỡ chút nào.
Gần đến nơi,
Sanghyuk liếc nhìn Hyukkyu đang chăm chú nhìn ra cửa sổ,
khẽ hỏi, giọng có chút mong chờ:
"...Hôm nay cậu đi chơi với tớ, có vui không?"
Hyukkyu quay sang, ánh mắt trong veo lấp lánh dưới ánh đèn xe,
không chút do dự đáp:
"Vui lắm luôn!
Lần sau mình cùng đi nữa nha!"
Nghe vậy,
Sanghyuk không kìm được nụ cười.
Trái tim cậu như được đổ đầy mật ngọt.
Khi xe dừng lại trước cổng ký túc xá KT,
cậu thở dài, khoanh tay gục luôn trên vô lăng, giọng ỉu xìu:
"Tớ muốn đi với cậu tiếp cơ...
Không muốn về đâu.
Nhưng mà khuya rồi... phải để cậu nghỉ ngơi, không thể dắt cậu đi chơi mãi được."
Hyukkyu ngồi yên, hơi lúng túng.
Thấy dáng vẻ ủ rũ như cún con của Sanghyuk,
cậu ngập ngừng một chút,
rồi lấy hết can đảm đưa tay lên...
Xoa đầu Sanghyuk.
Đầu ngón tay lướt nhẹ qua mái tóc mềm,
động tác vụng về nhưng lại tràn đầy dịu dàng.
Giọng Hyukkyu nhỏ nhẹ, an ủi:
"Tớ với cậu sẽ còn đi chơi tiếp mà.
Có phải lần cuối đâu..."
Sanghyuk lúc đầu còn ngỡ ngàng.
Cậu nghiêng đầu,
đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú nhìn Hyukkyu,
một luồng ấm áp không tên dội thẳng vào lòng.
Mãi tới khi Hyukkyu nhận ra mình vừa xoa đầu Sanghyuk,
mặt cậu đỏ bừng lên như cà chua chín,
vội vàng lí nhí:
"Vậy... tớ vào nhà đây... ngủ ngon nhé, Sanghyuk."
Nói xong,
Hyukkyu luống cuống mở cửa xe,
gần như chạy trốn vào trong.
Sanghyuk ngồi thẫn thờ trong xe,
nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần,
khóe miệng cứ cười ngơ ngẩn mãi không thôi.
Tay cậu vô thức đưa lên,
áp nhẹ vào mái đầu — ngay đúng chỗ Hyukkyu vừa xoa.
Trong lòng chỉ có duy nhất một dòng suy nghĩ:
"Aaaa... Cậu ấy dễ thương quá!!
Không chịu nổi luôn ấy!!"
Vừa tấp xe vào hầm để xe dưới chung cư,
Sanghyuk còn chưa kịp tháo dây an toàn,
điện thoại đã ting ting vang lên.
Hyukkyu:
"Nào cậu về báo tớ biết nhé!"
Chỉ một câu đơn giản,
mà trái tim Sanghyuk lại mềm nhũn ra như bị tan chảy luôn.
Cậu nhanh tay nhắn lại:
"Ừ, tớ về rồi nha. Cậu ngủ ngon nhé, Hyukkyu."
kèm thêm một icon mặt cười bé xíu (cố ý chọn cái bé nhất vì ngại).
Vừa đẩy cửa bước vào nhà —
"VỀ RỒI!!!"
Một đám người đã nhào tới.
Hyeonjun lớn, Hyeonjun nhỏ, Minseok, Minhyung,
mỗi đứa một tay kéo Sanghyuk lại như mấy bà cô tám.
"Sao sao sao! Tiến triển tới đâu rồi!!"
"Anh có nắm tay chưa!!!"
"Có thả thính chưa!!"
"Có nói mấy câu chuẩn soái ca như bọn em dạy chưa!!!"
"Anh có cười ngu trước mặt anh Hyukkyu không!!"
Cả đám bắn câu hỏi liên thanh,
không cho Sanghyuk kịp thở luôn.
Sanghyuk đỏ mặt, lúng túng gỡ tay từng đứa:
"Cái gì mà hỏi dồn vậy... Ai mà trả lời kịp..."
Nhưng thấy đám nhóc ánh mắt sáng quắc như đang hóng phim hay,
cuối cùng cậu đành xoa gáy,
giọng nhỏ xíu:
"...Anh ấy có xoa đầu anh."
ẦMMM —
Y như bom nổ giữa phòng.
Cả đám hét rú lên, Minseok ôm đầu chạy vòng vòng,
Hyeonjun lớn thì quăng luôn gối lên trời,
Hyeonjun nhỏ với Minhyung thì gào:
"Anh Sanghyuk tiến hóa rồi!!!!!"
"Thế giới này còn có chuyện đáng yêu hơn vậy nữa sao!!!"
Sanghyuk ngồi bệt xuống sàn,
tay vẫn áp lên đầu, ngốc nghếch cười.
Mấy đứa nhỏ lao tới,
vừa ôm đầu Sanghyuk vò vò, vừa hò hét:
"Phải giữ ký ức này thật lâu anh hiểu chưa!!!"
"Lần sau còn phải dụ anh Hyukkyu làm mấy hành động đáng yêu nữa đó nha!!"
"Mai phải nhắn tin chào buổi sáng, nhắc anh ấy ăn sáng đầy đủ đó nha!!"
Sanghyuk bị xoay vòng vòng,
chỉ còn biết ngồi im chịu trận, trong lòng lại âm ỉ ấm áp.
Sau một hồi la hét ầm ĩ, cuối cùng mấy đứa nhóc cũng chịu ngừng lại,
nhưng vẻ mặt của tụi nó vẫn không thay đổi,
ánh mắt sáng quắc, chờ đợi câu chuyện tiếp theo từ Sanghyuk.
Minseok ngồi xuống bên cạnh Sanghyuk, nghiêm túc hỏi:
"Anh, hôm nay có đoạn nào dễ thương không? Nói tụi em nghe đi!"
Sanghyuk hít một hơi dài,
cố gắng gượng gạo giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại như muốn nổ tung.
Cậu nhớ lại từng khoảnh khắc trong buổi tối hôm nay,
khoảnh khắc Hyukkyu xoa đầu cậu, khoảnh khắc tay cậu vô tình chạm vào tay Hyukkyu khi đưa đồ ăn,
... mọi thứ đều ngập tràn sự dễ thương mà cậu không thể nào quên.
"Ừ... có đó."
Sanghyuk mỉm cười, ánh mắt hơi ngập ngừng.
Hyeonjun lớn nhìn thẳng vào mắt Sanghyuk:
"Anh nói thật đi, không có chi tiết gì mà khiến anh muốn xỉu luôn à?"
Sanghyuk cảm thấy hơi ngượng,
nhưng thấy mấy đứa cứ nhìn mình chăm chú như thế, không thể không nói:
"Thực ra là... có một đoạn, anh nghĩ là lúc đó Hyukkyu... cậu ấy rất dễ thương."
Mấy đứa nhóc đồng loạt nhảy dựng lên,
như mấy đứa con nít nghe thấy câu chuyện thần kỳ.
"Dễ thương?! Nói mau, nói mau!"
"Anh ấy làm gì?!"
Sanghyuk lắc đầu cười khẽ,
nhưng vẫn kể lại chi tiết mà cậu cho là đáng nhớ nhất trong buổi tối hôm nay.
"Hyukkyu có... xoa đầu anh lúc anh buồn, bảo sẽ đi chơi với anh tiếp mà không phải lần cuối, rồi lúc đó anh... anh cảm thấy mọi thứ nhẹ nhàng và thoải mái vô cùng."
Cả đám im lặng một lúc,
rồi bất ngờ nở một nụ cười rất ngây thơ.
Minhyung cười như một đứa trẻ con:
"Ôi anh Sanghyuk, cậu ấy mà xoa đầu anh, chắc anh tan chảy luôn nhỉ!"
Đột nhiên, Hyeonjun nhỏ rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn sang Sanghyuk đầy nghiêm túc:
"Thôi được rồi, anh kể hết đi, hôm nay có sự kiện gì hay ho không?"
Sanghyuk ngơ ngác nhìn mấy đứa,
chẳng hiểu sao tụi nó lại muốn nghe chuyện về sự kiện.
Minseok còn huých tay Sanghyuk:
"Anh đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, kể lại đi, hôm nay có chuyện gì thật sự khiến anh thấy vui không?"
Sanghyuk mỉm cười,
rồi chậm rãi kể về những câu chuyện trong bữa ăn,
về lúc Hyukkyu thắc mắc hỏi về món ăn,
về lúc hai người đứng gần nhau trong chợ đêm,
và tất nhiên, cả lúc Hyukkyu chủ động xoa đầu cậu nữa.
Mấy đứa nhỏ nghe xong thì đồng loạt thở dài,
đứng dậy vỗ vai Sanghyuk một cái:
"Anh đang làm tụi em phát cuồng rồi đó, sao mà dễ thương đến vậy chứ?"
Sanghyuk nằm trong phòng, mắt nhắm nghiền nhưng tâm trí lại không thể nào tĩnh lặng. Cậu cứ mãi nghĩ về buổi tối hôm qua, những khoảnh khắc dễ thương khi đi ăn với Hyukkyu, khi cậu ấy xoa đầu mình, khi hai người cùng đi dạo qua chợ đêm, ánh sáng mờ ảo phản chiếu trên mặt, tất cả những chi tiết nhỏ nhặt đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Sanghyuk.
Cậu cười tủm tỉm một mình, dù mệt mỏi nhưng vẫn không thể ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh Hyukkyu lại hiện lên rõ mồn một, gương mặt tươi cười, giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng. Cậu dặn lòng, lần sau có kỳ nghỉ chung với Hyukkyu, nhất định sẽ rủ cậu ấy đi chơi tiếp, có nhiều cơ hội hơn nữa để gần gũi, để hiểu thêm về nhau.
Một vài ngày sau, cuộc đối đầu giữa T1 và KT diễn ra. Mọi người đều háo hức, cả trong và ngoài cộng đồng, bởi đây là một cuộc chạm trán giữa hai đội tuyển mạnh mẽ. Nhưng điều bất ngờ xảy ra là KT đã giành chiến thắng. Một kết quả đáng nhớ, không chỉ vì chiến thắng, mà còn vì những khoảnh khắc đáng chú ý sau trận đấu.
Khi phóng viên tiến đến phỏng vấn, câu hỏi đầu tiên mà họ đưa ra là:
"Faker và Deft có thân nhau không?"
Sanghyuk bất ngờ một chút, không kịp chuẩn bị tinh thần, anh hơi ngập ngừng rồi trả lời:
"Ừm... có vẻ là đã thân hơn trước đây rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top