Không có nổi phần trăm chiến thắng nào
Không ai nghĩ tình hình lại tệ tới vậy cho tới khi họ ngồi xuống và bắt đầu... hỏi thẳng.
Minseok chống cằm, nhìn Sanghyuk đầy mong đợi:
"Anh với anh Hyukkyu bây giờ thân tới đâu rồi ạ?"
Sanghyuk thành thật tới mức đau lòng.
Anh nhìn xuống bàn, ngón tay vẽ vòng vòng vô thức:
"Ừm... anh với anh Hyukkyu chưa có thông tin liên lạc gì hết.
Hai anh ngoài lúc thi đấu thì không gặp nhau luôn.
Ngoài mấy lúc công việc chung cũng chưa từng nói chuyện với nhau.
Mà cậu ấy... hay ngại lắm.
Mỗi lần anh nhìn cậu ấy thì cậu ấy lơ anh thôiiii..."
Cả phòng trầm mặc đúng 0.5 giây trước khi đồng loạt rụp suy sụp.
Gục xuống bàn, ôm đầu, thở dài.
Minhyung là người gỡ đầu khỏi bàn đầu tiên, giọng khô như ngói:
"Anh à... tình hình này không phải tệ đâu, mà là không có nổi phần trăm chiến thắng nào hết trơn."
Hyeonjun nhỏ — đứa vốn lúc nào cũng tỉnh như sáo — chêm vào:
"Nhưng mà anh nhìn anh Hyukkyu kiểu gì mà ảnh sợ ảnh né anh dữ thần vậy?"
Minhyung, người tận mắt chứng kiến chuyện cụng tay ban nãy, lập tức lên tiếng:
"Trời đất ơi, mày không thấy chứ cái ánh nhìn nó... tình lắm kìa.
Tao đứng sau nhìn mà nổi da gà luôn đó."
Minseok, người từng chung đội với Hyukkyu, cũng thở dài thườn thượt:
"Anh Hyukkyu nhà em đã nhát rồi.
Gặp ngay ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của anh, không né mới lạ."
Mỗi câu nói như cộng thêm một lớp gạch vào cái tường tuyệt vọng mà Sanghyuk đang tự xây quanh mình.
Anh ngồi xụi lơ trên ghế, hai tay buông thõng, mắt nhìn vô định.
Minhyung thấy tội nghiệp quá, vội vàng an ủi:
"Nhưng mà, không sao đâu!
Ít ra hai người chưa có ác cảm với nhau, vậy là còn cơ hội mà anh!"
Chưa kịp để Sanghyuk phấn chấn lại, Hyeonjun nhỏ — chuyên gia dội gáo nước lạnh — thản nhiên bổ sung:
"Nhưng mày quên rồi hả?
Mỗi lần vào rank hay thi đấu chung là ông anh nhà mình đè anh Hyukkyu ra dí đó.
Nào là ném chiêu về phía ảnh, dí ảnh lên bảng đếm số hoài.
Đặc biệt nha, anh Hyukkyu mà đi ADC, gặp anh Sanghyuk đi support trong rank, là y như rằng bỏ anh Hyukkyu ôm trụ một mình, còn bị bắt lẻ tơi tả luôn.
Tao xem lại mấy cái trận đó mà thương anh Hyukkyu dễ sợ.
Chắc ảnh ám ảnh luôn rồi."
Hyeonjun nhỏ tuôn một lèo không ngừng, chỉ khi nhìn thấy ông anh mình mỗi câu nói trôi qua mặt lại càng tái thêm, thì mới ngưng.
Sanghyuk, vẫn với giọng điệu nhỏ xíu, ỉu xìu giải thích:
"Anh chỉ muốn... cậu ấy để ý tới anh...
Đừng có lơ anh hoài nữa thôi mà..."
Nói xong lại cúi gằm mặt, lưng gập xuống như cái bánh bao ỉu xìu.
Cả phòng lặng mấy giây, rồi Minseok bật cười đầu tiên, kéo theo tiếng cười rúc rích của Minhyung và Hyeonjun nhỏ.
Đúng là "gà mờ" Sanghyuk.
Tán tỉnh người ta kiểu này... người ta không chạy mới lạ!
 
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top