Đi Ăn
Sanghyuk xuống lấy xe,
lái thẳng tới nhà Hyukkyu.
Trong lòng anh, tim đập rộn ràng không ngừng,
tay nắm chặt vô lăng như thể sợ trôi mất.
Khi tới nơi,
anh đã thấy Hyukkyu đứng đợi trước cửa,
một tay đang nhẹ nhàng chỉnh mái tóc.
Sanghyuk bỗng dưng khựng lại.
Ánh chiều tà dịu nhẹ phủ lên người Hyukkyu,
làm mọi thứ trông như một bức tranh.
Anh ngẩn ra trong vài giây,
chỉ biết ngây người nhìn.
Sao cậu ấy có thể đẹp đến vậy...
Tận đến khi Hyukkyu bật cười,
giơ tay gõ nhẹ vào kính xe "cốc cốc",
Sanghyuk mới giật mình hoàn hồn.
Anh vội vàng nhảy xuống xe, chạy tới mở cửa ghế phụ cho Hyukkyu.
"Cậu lên đi." — Anh nhỏ giọng.
Hyukkyu khẽ cười,
ngồi vào xe, thắt dây an toàn.
Sanghyuk cũng vòng về ghế lái,
nhưng anh vẫn chưa thôi nhìn Hyukkyu.
Ánh mắt anh như kẻ lạc lối,
cứ thế lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ nhỏ xíu của người bên cạnh.
Không khí trong xe vừa ấm áp vừa căng thẳng.
Cuối cùng, Hyukkyu chịu không nổi ánh nhìn cháy bỏng đó,
lúng túng lên tiếng:
"Mặt tớ có dính gì hả...?
Cậu nhìn tớ ghê quá à..."
Giọng Hyukkyu vừa ngại ngùng vừa mềm mại.
Cả đôi tai cũng đỏ lên thấy rõ.
Sanghyuk lúc đó mới chớp chớp mắt, như bừng tỉnh.
Anh lúng túng trả lời:
"Không phải...
Chỉ là lần đầu tiên thấy cậu mặc đồ bình thường...
Không phải đồng phục hay áo team...
Tớ... cảm thấy... rất đẹp..."
Đến đoạn cuối, giọng Sanghyuk lí nhí như muỗi kêu,
nhưng Hyukkyu vẫn nghe rõ mồn một.
Mặt Hyukkyu đỏ bừng như cà chua chín.
Cậu vội quay mặt nhìn ra cửa sổ xe,
giả vờ ngắm phố xá để giấu đi sự lúng túng của mình.
Dù tim đập thình thịch,
cả hai vẫn cố gắng nói chuyện như bình thường.
Hyukkyu hỏi nhỏ:
"Tối nay cậu muốn ăn gì vậy?"
Sanghyuk cố gắng nhớ lời dặn của mấy đứa nhóc:
"Dạ dày anh Hyukkyu yếu, không thích ăn cay!"
Anh nhanh nhảu:
"Hay mình ăn gì thanh đạm chút ha?
Tớ biết có quán mì udon rất ngon gần đây.
Không cay, nước dùng thanh lắm!"
Hyukkyu quay lại, ánh mắt sáng rỡ:
"Ừ! Tớ thích udon!"
Không khí lập tức dịu xuống,
ấm áp, tự nhiên hơn hẳn.
Khi chờ đèn đỏ,
Sanghyuk liếc sang thấy Hyukkyu đang ngồi xoa nhẹ bụng mình,
ánh mắt long lanh như mèo con.
Anh bật cười dịu dàng:
"Bụng đói rồi hả?"
Hyukkyu gật đầu như gà mổ thóc:
"Ừm... đói gần chết rồi..."
Sanghyuk khẽ bật cười,
đưa tay ra lấy chai nước từ ngăn bên cạnh,
chìa cho Hyukkyu:
"Uống chút nước trước đi.
Đói quá dễ đau bụng lắm đó."
Hyukkyu nhận lấy, ánh mắt dịu dàng nhìn anh,
cười như nắng đầu xuân.
Một khoảnh khắc nhỏ thôi,
nhưng trái tim Sanghyuk mềm nhũn ra như chảy mật.
Khi gần tới quán,
Sanghyuk ngập ngừng:
"Lát nữa... nếu đông người quá,
tớ đi ngoài cậu đi trong nha.
Để lỡ chen chúc, tớ chắn cho."
Hyukkyu quay sang nhìn anh,
mắt mở to kinh ngạc.
Cậu khẽ mỉm cười,
một nụ cười thật dịu dàng,
rồi nhỏ giọng đáp:
"Ừm...
Cảm ơn cậu..."
Trong lòng Sanghyuk lúc ấy,
cứ như có hàng ngàn pháo hoa nổ bùm bùm.
Chỉ cần một nụ cười của Hyukkyu,
cả thế giới của anh cũng bừng sáng.
Hai người vừa đi cạnh nhau,
không gian giữa họ như tràn ngập sự ngại ngùng dễ chịu.
Sanghyuk vừa bước bên Hyukkyu,
vừa thầm cảm thán trong đầu.
"Sao cũng bằng tuổi mình,
mà cậu ấy lại dễ thương như vậy chứ?
Cười cũng dịu dàng...
Giọng nói thì êm tai như mật ong...
Chỉ cần nghe thôi tim mình muốn xìu ra mất..."
Anh cảm giác mình không phải đang đi ăn tối,
mà đang lạc vào một giấc mơ ngọt ngào nào đó.
"Eo ôi...
Người ta hay đồn thổi về 'ngải lạc đà' gì đó,
chẳng lẽ...
chính là Hyukkyu đây sao?
Đáng yêu tới mức không lối thoát..."
Khi tới nơi,
Sanghyuk lịch sự bước lên hỏi nhân viên:
"Xin hỏi... có phòng riêng không ạ?"
Nhân viên gật đầu mỉm cười,
dẫn hai người vào một căn phòng nhỏ yên tĩnh,
có ánh đèn vàng dịu nhẹ.
Không khí riêng tư khiến tim Hyukkyu đập thình thịch trong lồng ngực.
Cậu ngồi xuống trước,
không dám ngẩng mặt lên,
hai tay đặt gọn gàng trên đùi,
nhìn chằm chằm vào chiếc bàn gỗ như thể trên đó có kho báu.
Hyukkyu biết,
dù mình không ngước nhìn,
cũng vẫn cảm nhận rõ ánh mắt nóng rực mà Sanghyuk đang nhìn mình.
Ánh mắt ấy —
vừa dịu dàng vừa bối rối,
vừa chân thành lại vừa... có gì đó ngọt ngào đến mức khiến Hyukkyu thêm lúng túng.
Sanghyuk ngồi đối diện,
tay âm thầm siết chặt lấy quần mình dưới bàn.
Anh đang cố gắng kiềm chế.
Kiềm chế không nhào tới cắn má Hyukkyu một cái vì quá đáng yêu.
Kiềm chế không đưa tay ra xoa xoa mái tóc mềm kia.
"Cố lên, Sanghyuk!
Phải từ từ...
Đừng để cậu ấy sợ..."
Anh tự nhủ.
Không muốn để bầu không khí ngượng ngùng kéo dài,
Sanghyuk chủ động mở menu,
giọng mềm như gió xuân:
"Tớ nhớ cậu không ăn cay được...
Hôm nay chọn món nhẹ nhàng nha?"
Hyukkyu chớp mắt,
rồi lén liếc nhìn Sanghyuk.
Trong đôi mắt cậu,
có sự ngạc nhiên,
rồi ánh lên chút cảm động nhỏ xíu.
Cậu nhẹ nhàng gật đầu:
"Ừ... cảm ơn cậu..."
Giọng cậu lí nhí nhưng êm tai đến mức Sanghyuk suýt nữa tan chảy trên ghế.
Hai người cùng cúi đầu chọn món,
thỉnh thoảng ánh mắt họ chạm nhau,
rồi lại vội vàng tránh đi như hai đứa học sinh nhỏ lén thích nhau lần đầu.
Không ai lên tiếng,
nhưng sự ngượng ngùng trong không khí đã nhuộm hồng cả căn phòng nhỏ.
Một bữa ăn tối,
chỉ đơn giản là cùng chọn món, cùng ngồi đối diện,
nhưng với Sanghyuk,
nó đã ngọt ngào hơn bất kỳ bản tình ca nào trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top