Chiến dịch: Cứu Vớt Tình Yêu
Nhìn ông anh Sanghyuk của mình ngồi đó, mặt mũi rũ rượi như con mèo bị bỏ đói, bốn đứa em dẫu có ham vui cũng không đành lòng.
Dù gì thì cũng tại tụi nó lỡ khơi chuyện ra... lỡ biết rồi thì phải giúp chứ!
Thế là, sau một cái nhìn ra hiệu cực kỳ ăn ý, bốn đứa gật đầu đồng loạt, mặt mày nghiêm túc hẳn.
Minhyung lấy điện thoại ra gõ phím lạch cạch, rồi giơ lên trước mặt mọi người:
"Chiến dịch: Cứu Vớt Tình Yêu."
Cái tên nghe ngu ngu mà hợp tình hợp cảnh quá nên cả bọn đồng thanh:
"Chốt!"
Sanghyuk ngồi giữa, vẫn còn chưa hoàn hồn, nhìn bọn nhóc bày binh bố trận mà chớp chớp mắt ngơ ngác.
Minseok là người mở đầu, nghiêm giọng như giảng bài:
"Đầu tiên, anh phải có được thông tin liên lạc của anh Hyukkyu đã."
"Ừ! Không có số điện thoại hay tin nhắn thì làm sao tiến triển được!"
Hyeonjun nhỏ phụ họa, tay chỉa lên trời ra vẻ cực kỳ nghiêm trọng.
Minhyung lập tức đề ra bước thứ hai:
"Bước hai: Phải tạo cơ hội gặp mặt ngoài công việc. Không thể lúc nào cũng đợi vô thi đấu rồi cụng tay lia lia như vậy được."
Hyeonjun lớn — người từng chung đội với Hyukkyu — bổ sung bằng giọng kinh nghiệm:
"Anh Hyukkyu nhà em hiền lắm, nhưng cũng nhát lắm.
Nếu anh không chủ động, thì ảnh mãi mãi cũng không dám mở lời đâu."
Sanghyuk nghe xong gật gật đầu liên tục như học sinh chăm chỉ.
Nhưng tới lúc Hyeonjun nhỏ vỗ vai, nhấn mạnh bước ba, thì anh khựng lại.
"Bước ba:
Anh phải bớt nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống.
Nhẹ nhàng lên. Dịu dàng. Mỉm cười!
Chứ ánh mắt anh bây giờ á, người ta nhìn vào tưởng anh chuẩn bị ulti vào mặt người ta thiệt đó."
Minhyung còn lôi điện thoại ra, mở camera trước, dí sát mặt Sanghyuk:
"Anh tự coi đi. Cái ánh nhìn này mà không làm người ta hoảng loạn thì mới lạ!"
Sanghyuk cúi mặt xuống, tự nhìn mình trong camera, xong nhỏ giọng biện hộ:
"Anh đâu có hung dữ...
Anh nhìn cậu ấy rất... nhẹ nhàng mà..."
Nhưng bốn đứa chỉ bó tay.
Sự thật là ánh mắt của Sanghyuk lúc tập trung... nó sắc bén như dao cạo, ai mà chịu nổi.
Minseok tổng kết lại bằng giọng thầy giáo:
"Nhớ nha, ba bước:
Một, xin liên lạc.
Hai, tạo cơ hội gặp gỡ ngoài thi đấu.
Ba, ánh mắt phải thân thiện như mấy con mèo con, không phải như boss lạnh lùng."
"Chốt!"
Cả bọn vỗ tay rào rào.
Sanghyuk ngồi giữa, miệng mím chặt, tay nắm quần tới nhăn nhúm, mặt đỏ tới mang tai.
Nhưng ánh mắt — lần đầu tiên trong tối nay — ánh lên một tia quyết tâm.
Được.
Anh sẽ làm.
Vì Hyukkyu nhà anh, anh sẽ học cách tán tỉnh đàng hoàng!
Chỉ có điều...
Không ai biết chiến dịch này sẽ dở khóc dở cười tới cỡ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top