Cậu Ấy Chủ Động
Sáng hôm sau.
Không khí trong trụ sở T1 giống như...
buổi tập luyện cktg— căng thẳng tột độ.
Ông anh Sanghyuk ngồi lù lù trước bàn,
tay cầm điện thoại,
mặt đăm chiêu như chuẩn bị kí hợp đồng tỷ đô.
Bốn đứa em thì đứng phía sau,
người nào người nấy nín thở, chỉ thiếu mỗi đánh trống cổ vũ.
Minhyung huých nhẹ vai:
"Anh... bắt đầu đi chứ."
Sanghyuk nuốt nước bọt cái ực,
mở khung chat KakaoTalk với Hyukkyu ra.
Trống không.
Chỉ có mấy cái tin nhắn báo cáo hôm qua.
Anh run tay, gõ một dòng:
"Chào buổi sáng."
Gõ xong.
Xóa.
Viết lại:
"Chào buổi sáng cậu nhé.
Hôm nay trời mát, thích ghê."
Lại xóa.
Minseok nhịn không nổi bèn nói:
"Anh à! Cứ nhắn đơn giản thôi, kiểu hỏi thăm một câu cũng được,
rồi kể chuyện gì nhẹ nhàng ấy!"
Sanghyuk mím môi.
Cuối cùng cũng hít sâu một hơi,
gõ thật nhanh:
"Chào cậu, hôm nay cậu tập luyện mệt không?
Tớ sáng ra ngoài ăn bánh mì, trời mát nên thấy dễ chịu ghê."
Gõ xong,
anh đặt điện thoại xuống bàn.
Tay run đến mức suýt làm rơi máy.
Mấy đứa em nín thở nhìn.
Không ai dám lên tiếng.
Mười giây.
Hai mươi giây.
Ba mươi giây...
Đinh!
Điện thoại báo tin nhắn đến.
Cả năm cái đầu ngó dồn vào màn hình.
Tin nhắn của Hyukkyu:
"Chào cậu.
Ừ, hôm nay tập cũng ổn.
Trời mát thật ha, đi ra ngoài dễ chịu lắm luôn."
ẦM.
Vỡ òa.
Cả bọn ôm nhau nhảy dựng lên như trúng số.
Sanghyuk thì ngồi cười ngốc tại chỗ,
mặt đỏ ửng như quả cà chua,
tay ôm ngực như sắp ngất:
"Cậu ấy rep anh rồi... Cậu ấy rep anh rồi..."
Minhyung gào lên:
"Tự mình nhắn, tự mình được rep!!!
Tự nhiên luôn!!!
Quá tuyệt vời anh Sanghyuk ơi!!!"
Minseok sụt sịt:
"Anh trai con trưởng thành rồi..."
Hyeonjun lớn và nhỏ thì vừa cười vừa khóc:
"Đã bảo là tự nhiên là tốt nhất mà!!!"
Sanghyuk ngồi đó,
cười ngốc đến mức không khép nổi miệng.
Một tin nhắn thôi.
Nhưng đối với Sanghyuk...
đã là một bước tiến dài lắm rồi.
Năm con người.
Một khung chat KakaoTalk.
Một đoạn tin nhắn.
Cả đám như tụ tập họp bàn hội nghị thượng đỉnh.
Trên màn hình điện thoại, vẫn là dòng tin nhắn ngắn gọn, dễ thương của Hyukkyu:
"Chào cậu.
Ừ, hôm nay tập cũng ổn.
Trời mát thật ha, đi ra ngoài dễ chịu lắm luôn."
Sanghyuk mím môi, nhìn bọn nhỏ như một chú mèo nhỏ tội nghiệp:
"Giờ rep gì đây...?"
Hyeonjun nhỏ sáng mắt lên, vỗ tay cái bốp:
"Hay giờ tụi mình tiến hành bước hai luôn đi!!!"
Minhyung cũng nhao nhao phụ họa:
"Bước hai! Gặp mặt ngoài công việc!!!"
Minseok, cẩn thận như một ông cụ non, thì nhíu mày lo lắng:
"Nhưng... có nhanh quá không?
Mới nhắn tin có hai ngày à nha..."
Minhyung ngồi phắt dậy, xua tay:
"Nhưng mà anh Hyukkyu vừa mới nói trời mát, ra ngoài dễ chịu lắm đó!
Chẳng phải đó là dấu hiệu anh ấy cũng muốn ra ngoài sao?"
Hyeonjun lớn gật gù như triết gia:
"Ừ thì đúng là đi cũng được...
Nhưng... nên cân nhắc, nhẹ nhàng thôi.
Kiểu mời đi ăn bánh mì gần trụ sở chẳng hạn,
không nên mời hùng hục đi chơi công viên luôn."
Minseok, lòng vẫn còn bất an, lẩm bẩm:
"Với lại... tụi em cũng chưa tin tưởng anh Sanghyuk đi một mình với anh Hyukkyu đâu á...
Lỡ... lỡ... anh làm gì đó khiến anh Hyukkyu cảm thấy kì lạ thì sao?"
Sanghyuk nghe vậy,
mặt như bị đâm hàng trăm mũi dao nhỏ.
Anh mếu máo, giọng lí nhí như mèo con:
"Anh có... có gì kì lạ đâu chứ..."
Minseok giật mình, vội vã xua tay:
"Không phải! Không phải ý em!
Em xin lỗi, em không có ý bảo anh kì lạ!!!
Chỉ là... sợ anh run í,
rồi... rồi lỡ tay nhắn nhầm hay nói nhầm cái gì thôi!"
Bốn đứa em đồng loạt gật đầu,
mặt đồng cảm nhìn ông anh "nhát gái" của mình.
Minhyung khuyên nhủ:
"Nên là... hôm nay nhắn thêm một hai tin nhẹ nhàng nữa,
kiểu kể chuyện vui thôi,
rồi mai hẵng gợi ý chuyện ra ngoài nha anh.
Không gấp! Phải để anh Hyukkyu quen đã!"
Hyeonjun lớn thêm vào:
"Mình làm từ từ,
chứ nóng vội là hỏng hết đó!
Anh Sanghyuk ơi, tình yêu là phải nhẫn nại!"
Sanghyuk ôm mặt,
vừa xấu hổ vừa cảm động,
gật đầu lia lịa.
"Anh nghe mấy đứa.
Anh... anh sẽ kiên nhẫn!"
Minseok thở phào,
mỉm cười:
"Vậy thì giờ, anh rep nhẹ nhàng đi...
Kiểu 'Ừ, trời mát thật, hôm nay ra ngoài đi bộ chút cũng vui ha'
hoặc hỏi thăm thêm, nhưng nhớ đừng...
đừng gửi 7749 tấm hình báo cáo nữa!!!"
Cả đám cùng gật đầu,
ánh mắt lấp lánh như thấy ánh sáng hy vọng nơi ông anh vụng về của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top