Buổi Đi Chơi Đầu Tiên
Sau một hồi nhắn tin qua lại,
Sanghyuk lấy hết can đảm nhắn một câu:
"Trời đẹp thế này, cậu có muốn ra ngoài ăn gì không?
Tớ cũng chưa ăn tối..."
Tin nhắn gửi đi rồi,
Sanghyuk ôm đầu xuống bàn, tim đập như trống trận.
"Trời ơi anh làm liều quá rồi..." — anh rên rỉ.
Chưa đến một phút sau, điện thoại "ting" một tiếng:
"Được đó.
Cậu chọn chỗ đi, tớ cũng đang nghĩ ăn ngoài chắc vui hơn ở nhà."
Sanghyuk suýt rớt điện thoại xuống đất.
Mấy đứa em bên cạnh nghe tiếng hét nhỏ, liền đồng loạt lao tới:
"Gì đó anh?? Gì đó??"
Sanghyuk run run chìa tin nhắn ra.
Minseok đọc xong thì nhảy cẫng lên:
"Ôi trời, hẹn ăn rồi!!!"
Minhyung đập vai Sanghyuk cái bốp:
"Không tin nổi anh cũng có hôm nay!!!"
Hyeonjun nhỏ thì vỗ tay rào rào:
"Anh chuẩn bị tinh thần chưa? Phải làm cho lần đi ăn này thật mượt nha!"
Thế là cả lũ đẩy Sanghyuk vào phòng anh, khóa trái cửa lại,
như thể sắp chuẩn bị cho anh đi buổi xem mắt trọng đại nhất đời.
⸻
Ở trong phòng
Minseok lấy điện thoại ra ghi chú:
"Đầu tiên là quần áo!
Anh mặc cái áo sơ mi xanh nhạt với quần jeans đen cho tụi em, ok?
Trông nhẹ nhàng, lịch sự, dễ thương."
Hyeonjun lục vali anh:
"Đây! Áo sơ mi anh mới mua mà chưa mặc nè!"
Sanghyuk ngơ ngác để mặc cho tụi nó phối đồ, thay đồ.
Tiếp theo, Minhyung dúi vào tay Sanghyuk một tờ giấy:
"Đây, anh học thuộc văn mẫu tụi em soạn sẵn nha:
Lúc đi ăn,
nếu anh run không nói được gì,
cứ lấy trong đây ra đọc trong đầu!"
Trên giấy ghi:
	•	Khen món ăn một cách tự nhiên: "Món này ngon quá cậu nhỉ?"
	•	Hỏi thăm nhẹ nhàng: "Dạo gần đây cậu có mệt không?"
	•	Chú ý lắng nghe Hyukkyu nói, thỉnh thoảng gật đầu mỉm cười.
	•	Khi tính tiền, chủ động đề nghị: "Để tớ mời nhé, hôm nay cậu chịu ra ngoài rồi."
Hyeonjun lớn bổ sung:
"Quan trọng nhất là tinh tế nha anh!
Ví dụ: thấy anh Hyukkyu uống gần hết nước thì hỏi có muốn gọi thêm không,
hoặc lúc đi bộ nếu đông người thì đi phía ngoài che cho cậu ấy.
Mấy cái đó cộng điểm mạnh lắm!"
Sanghyuk nghe mà đổ mồ hôi hột,
nhưng cũng nghiêm túc gật đầu:
"Anh sẽ nhớ hết! Anh hứa!!"
Minseok vỗ vai anh:
"Điềm tĩnh, dịu dàng, tinh tế — 3 tiêu chí vàng! Anh chỉ cần làm được 2/3 thôi cũng đủ lấy lòng anh Hyukkyu rồi!"
⸻
Trước khi đi
Khi Sanghyuk sửa soạn xong,
bốn đứa nhóc đứng thành hàng trước cửa phòng,
nhìn anh với ánh mắt rưng rưng:
"Anh lớn rồi... Biết hẹn hò rồi..."
"Bọn em tự hào về anh lắm..."
"Đi mạnh giỏi, về kể tụi em nghe nhé..."
Sanghyuk bật cười nhưng trong lòng cũng hơi nghèn nghẹn.
Anh cúi chào tụi nó như chào hội đồng phụ huynh,
rồi dợm bước ra ngoài.
Đi đến thang máy, Sanghyuk lẩm nhẩm trong miệng:
"Món ăn ngon nhỉ... Dạo này có mệt không... Anh phải nhớ hỏi..."
Tay thì siết chặt tờ giấy văn mẫu,
lòng vừa hồi hộp vừa phấn khích.
Một buổi tối quan trọng đang chờ anh phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top