Chap 1: Đêm trước bão
Trung Quốc, năm 2100. Thành phố Thiên Mạch sáng rực dưới ánh đèn neon, một bức tranh hỗn loạn của hiện đại và bóng tối. Những con phố chật kín người, xe cộ lướt qua như những mũi tên sáng loáng, nhưng trong sự náo nhiệt ấy, không khí dường như ngột ngạt bởi thứ gì đó vô hình – quyền lực và bí mật.
Diêu Tử Thanh đứng trên tầng 72 của tòa nhà Tập đoàn Xích Lạc, ngắm nhìn thành phố bên dưới qua lớp kính trong suốt. Chiếc áo vest đen bó sát tôn lên vóc dáng thanh mảnh nhưng đầy uy quyền. Đôi mắt cô, lạnh lẽo và sắc bén, lướt qua từng dòng xe cộ. Trong thế giới này, cô là một thiên tài không ai có thể sánh kịp, nhưng cô hiểu rõ hơn ai hết rằng: thông minh không phải là sức mạnh, mà chỉ là công cụ.
“Phát hiện này… có thể thay đổi cả thế giới.” Giọng của Trịnh Vũ, trợ lý trung thành của cô, vang lên sau lưng.
Tử Thanh quay lại, ánh mắt vẫn không rời màn hình hiển thị trước mặt. Đó là một đoạn mã lạ – những dòng lệnh được mã hóa tinh vi, vượt xa khả năng hiểu biết của bất kỳ chuyên gia nào trong tập đoàn.
“Hoặc phá hủy nó.” Cô thì thầm, giọng đều đều, không cảm xúc.
Tập đoàn Xích Lạc đang phát triển một hệ thống AI mang tên Hồng Trần, với tham vọng kiểm soát mọi dữ liệu trên thế giới. Nhưng Tử Thanh đã phát hiện một lỗ hổng lớn trong hệ thống – thứ mà nếu rơi vào tay kẻ khác, sẽ biến AI này thành vũ khí nguy hiểm nhất từng tồn tại.
“Cô định làm gì với nó?” Trịnh Vũ hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.
Tử Thanh không trả lời ngay. Cô đang cân nhắc. Xóa nó đi? Hay sử dụng nó như một quân bài mặc cả? Trong thế giới của những kẻ nắm quyền, việc tin tưởng ai đó giống như tự đào mộ cho mình.
“Đưa nó vào hệ thống bảo mật cấp cao nhất.” Cô ra lệnh, giọng cứng rắn. “Không ai được biết về điều này, kể cả Hội Đồng.”
Nhưng trong sâu thẳm, Tử Thanh biết, bí mật này sẽ không nằm yên quá lâu.
---
Cùng lúc đó, tại một nơi khác trong thành phố, trong căn phòng tối mờ ảo của quán bar ngầm Dạ Sắc, Lý Hạo Ninh nhấp một ngụm rượu vang đỏ, đôi mắt sâu thẳm và đầy toan tính nhìn về màn hình trước mặt. Trên đó là hình ảnh của Diêu Tử Thanh, người phụ nữ đang được cả giới công nghệ tôn sùng như một thiên tài.
“Cô ta đã tìm ra rồi,” Hạo Ninh cất tiếng, chất giọng trầm thấp nhưng sắc lạnh như lưỡi dao.
Người đàn ông đối diện, mặc bộ vest xám chỉnh tề, khẽ gật đầu. “Cô ấy đã phát hiện lỗ hổng trong Hồng Trần. Nếu chúng ta không hành động, kế hoạch của ngài sẽ bị cản trở.”
Hạo Ninh mỉm cười, nhưng nụ cười không hề mang chút ấm áp nào. “Cản trở? Không. Cô ta sẽ trở thành quân cờ đắc lực nhất của tôi.”
“Nhưng… Diêu Tử Thanh không dễ đối phó. Cô ấy không phải kiểu người dễ bị khuất phục.”
Hạo Ninh đặt ly rượu xuống, đôi mắt ánh lên sự nguy hiểm. “Mọi con người đều có điểm yếu. Và tôi sẽ tìm ra điểm yếu của cô ta.”
Anh ta đứng dậy, chiếc áo khoác dài phấp phới khi anh bước ra khỏi phòng. “Bắt đầu đi. Tôi muốn gặp Diêu Tử Thanh sớm hơn cô ta nghĩ.”
---
Đêm hôm đó, khi thành phố dần chìm vào yên lặng, một bóng đen lặng lẽ xâm nhập vào hệ thống an ninh của Tập đoàn Xích Lạc. Trước màn hình máy tính, một dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình của Diêu Tử Thanh:
“Chào Diêu Tử Thanh. Trò chơi bắt đầu.”
Đôi mắt cô nheo lại, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên. Cô không biết kẻ đứng sau tin nhắn này là ai, nhưng một điều chắc chắn: trò chơi này, cô không bao giờ chấp nhận thua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top