CHAP3: CẢM XÚC TỪ NHỮNG ĐIỀU NHỎ BÉ

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng đổ xuống bãi biển, xuyên qua những đám mây bồng bềnh trên bầu trời trong xanh. Pond thức dậy với cảm giác mơ màng. Những lời của Phuwin tối qua vẫn còn vang vọng trong tâm trí cậu, khiến cậu không thể ngừng suy nghĩ. Cảm xúc mà cậu chưa từng thừa nhận rõ ràng, giờ đây dường như không thể bỏ qua được nữa.

**Bữa sáng** diễn ra với không khí thoải mái. Off và Gun đang cãi nhau về cách nướng bánh mì sao cho đúng, còn Boom và Nanon vẫn chưa dậy, chắc do buổi tiệc hôm qua đã vắt kiệt sức của cả hai. Phuwin ngồi đối diện Pond, đôi mắt cậu ấy thỉnh thoảng nhìn về phía Pond, nhưng dường như không ai dám mở lời.

Pond cố gắng tập trung vào bữa ăn, nhưng cậu không thể ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra tối qua. Cậu tự hỏi liệu cảm xúc giữa cậu và Phuwin có thật sự rõ ràng như cậu nghĩ không, hay đó chỉ là những khoảnh khắc mơ hồ của mùa hè.

Đang mải mê suy nghĩ, bỗng **Gun lên tiếng**:

"Ê, mày với Phuwin hôm qua có chuyện gì hả?" Gun hỏi, mắt liếc nhanh về phía Pond. "Tao thấy hai đứa đứng ở bờ biển lâu lắm."

Pond giật mình, mặt đỏ bừng. "Không... không có gì đâu. Tụi tao chỉ đứng nói chuyện thôi mà."

"Chỉ nói chuyện thôi hả?" Off chen vào, nở nụ cười tinh quái. "Mày không giấu gì tụi tao đấy chứ, Pond?"

Cả nhóm bật cười, không khí càng trở nên vui vẻ hơn. Nhưng giữa những tiếng cười đó, Pond cảm thấy trái tim mình đập nhanh. Cậu liếc nhìn Phuwin, và cậu ấy cũng đang cười, nhưng đôi mắt lại chứa đựng một điều gì đó khó nói.

"Thôi đi, mấy đứa làm Pond ngại kìa!" Phuwin cuối cùng cũng lên tiếng, nụ cười vẫn trên môi nhưng giọng nói có chút ngượng ngùng.

Gun cười phá lên. "Thôi được rồi, tha cho tụi mày lần này. Nhưng tao vẫn sẽ để ý."

Cả nhóm lại cười, và câu chuyện tiếp tục xoay quanh những chủ đề khác. Pond thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại càng bối rối hơn. Cảm xúc mà cậu dành cho Phuwin đang ngày càng rõ ràng, và điều đó khiến cậu không thể phủ nhận nữa.

---

**Buổi trưa**, cả nhóm quyết định đi khám phá vùng biển gần đó bằng cách chèo thuyền kayak. Phuwin và Pond được ghép thành một đội, trong khi Off chèo cùng Gun, và Boom đi với Nanon. Tay và New ở lại trên bờ, thả mình trong những chiếc ghế dài, tận hưởng nắng vàng và gió biển.

"Được rồi, chèo thuyền kayak không dễ đâu đấy," Off cảnh báo cả nhóm trước khi khởi hành. "Mọi người nhớ theo nhịp nhau không là thuyền lật đấy!"

Pond nhìn Phuwin, hơi lo lắng. Cậu chưa bao giờ chèo thuyền trước đây và không biết liệu mình có làm tốt không.

"Không sao đâu, tao sẽ giúp mày," Phuwin nói, mỉm cười trấn an. "Chỉ cần làm theo nhịp của tao là được."

Pond gật đầu, cố gắng tự tin hơn. Họ cùng nhau lên thuyền và bắt đầu chèo. Phuwin ngồi phía trước, đưa ra nhịp chèo đều đặn, trong khi Pond ngồi phía sau, cố gắng theo sát.

Mặt nước xanh trong vắt, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Pond bắt đầu quen dần với nhịp chèo và thấy thoải mái hơn. Cậu nhận ra rằng khi làm việc cùng Phuwin, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Cả hai dường như hòa nhịp với nhau một cách tự nhiên, không cần phải nói nhiều.

"Sao rồi, ổn không?" Phuwin quay lại hỏi.

"Ổn rồi," Pond đáp, cười nhẹ. "Cảm ơn mày."

Phuwin chỉ gật đầu và tiếp tục chèo. Những khoảnh khắc như thế này – sự yên bình, đồng điệu giữa hai người – khiến Pond cảm thấy rằng mình có thể thoải mái hơn với Phuwin. Không cần phải cố gắng tạo ra một cuộc đối thoại, chỉ cần ở bên cạnh nhau là đủ.

---

**Sau một buổi chèo thuyền mệt mỏi**, cả nhóm quyết định quay về và nghỉ ngơi tại lều. Pond và Phuwin, sau khi trả thuyền, cùng nhau đi dạo trên bãi biển.

"Thật ra... tao rất thích chuyến đi này," Phuwin nói sau một lúc im lặng. "Nó cho tao cơ hội để suy nghĩ về nhiều thứ."

Pond nhìn cậu ấy, trong lòng có chút tò mò. "Suy nghĩ về gì?"

Phuwin khẽ cười. "Về mọi thứ. Về tương lai, về cuộc sống... và cả về những người xung quanh nữa."

Pond không nói gì, chỉ bước đi bên cạnh. Cậu hiểu cảm giác của Phuwin. Thời gian trôi qua thật nhanh, và sau mùa hè này, họ sẽ phải đối mặt với những lựa chọn lớn trong cuộc sống. Mùa hè có lẽ là thời điểm duy nhất mà họ còn có thể vô tư như thế này.

"Phuwin này..." Pond chần chừ, cố gắng tìm từ ngữ. "Mày có bao giờ nghĩ về... tao không?"

Phuwin dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Pond, Pond cảm thấy tim mình như ngừng đập khi nghe câu trả lời của Phuwin. Giữa không gian yên bình của biển và bầu trời xanh ngắt, mọi âm thanh xung quanh như chìm vào im lặng. Pond không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

**Phuwin tiếp tục**, giọng cậu ấy nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa: "Tao đã nghĩ về mày từ rất lâu rồi, Pond. Không chỉ trong chuyến đi này. Tao không biết tại sao, nhưng mỗi lần tụi mình ở bên nhau, tao cảm thấy khác biệt. Và cảm giác đó... tao không thể phớt lờ nó được nữa."

Pond đứng lặng người. Những lời Phuwin nói khiến cậu bất ngờ, nhưng cũng như một lời khẳng định cho những cảm xúc mơ hồ trong lòng cậu suốt thời gian qua. Những cảm xúc mà cậu cố gắng phớt lờ, cố không thừa nhận, giờ đây đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Pond, tao không muốn ép mày phải thừa nhận bất cứ điều gì," Phuwin nói, mắt nhìn thẳng vào cậu. "Nhưng tao muốn mày biết rằng... tao thực sự quan tâm đến mày. Không chỉ như một người bạn."

Pond cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cậu đã nghĩ rất nhiều về Phuwin, nhưng chưa bao giờ cậu dám nghĩ rằng Phuwin cũng có những cảm xúc tương tự. Giờ đây, khi tất cả đã được nói ra, cậu không biết phải đối diện với nó như thế nào.

**Cả hai đứng yên lặng**, chỉ có tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát. Pond nhìn xuống đôi chân mình, đầu óc tràn ngập suy nghĩ. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng lời nói dường như mắc kẹt lại trong lòng.

"Phuwin, tao..." Pond lắp bắp, cố gắng tìm ra từ ngữ để nói tiếp. "Tao cũng đã nghĩ về mày rất nhiều. Mỗi khi ở gần mày, tao luôn cảm thấy thoải mái, nhưng đồng thời cũng có chút bối rối. Tao không biết đó là gì... nhưng giờ thì tao hiểu rồi."

Phuwin lặng im lắng nghe, ánh mắt cậu ấy không rời khỏi Pond. Sự chân thành trong ánh mắt đó khiến Pond cảm thấy an toàn hơn, đủ để cậu dũng cảm thừa nhận những gì mình cảm thấy.

"Tao cũng quan tâm đến mày," Pond thừa nhận, cảm thấy trái tim nhẹ nhõm hơn sau khi nói ra. "Có lẽ... đó là lý do mà tao luôn cảm thấy khác lạ khi ở bên mày. Tao không thể phủ nhận cảm xúc của mình nữa."

Phuwin nở nụ cười nhẹ, một nụ cười ấm áp, dịu dàng. "Tao rất vui vì mày đã nói điều đó."

**Cả hai bước chậm dọc bờ biển**, không cần thêm lời nào. Những cảm xúc đã được nói ra, và giờ đây, giữa họ không còn những rào cản mơ hồ nữa. Họ bước đi bên nhau, tận hưởng không gian yên bình của biển và gió mát, để cảm xúc dẫn lối.

---

**Buổi tối hôm đó**, nhóm bạn quyết định cùng nhau xem một bộ phim ngoài trời, sử dụng chiếc máy chiếu mà Tay và New đã mang theo. Cả nhóm ngồi thành vòng tròn, trên những tấm thảm mềm mại dưới bầu trời đầy sao, với những túi bỏng ngô và nước ngọt.

Off ngồi dựa vào Gun, nháy mắt tinh nghịch: "Nào, chúng ta chuẩn bị vào phim tình cảm lãng mạn rồi đây. Không ai được khóc đâu đấy."

Gun đập nhẹ vào vai Off, cười. "Mày cứ lo cho bản thân trước đi. Ai cũng biết mày là đứa mau nước mắt nhất ở đây mà."

Pond và Phuwin ngồi cạnh nhau, không cần nói nhiều, nhưng sự hiện diện của cả hai đã trở nên rõ ràng hơn sau cuộc trò chuyện buổi chiều. Cả hai cùng chia sẻ một tấm thảm, và dù không chạm vào nhau, nhưng sự gần gũi ấy khiến Pond cảm thấy thoải mái lạ thường.

**Bộ phim bắt đầu**, ánh sáng từ máy chiếu phản chiếu lên màn hình trắng trước mặt, trong khi tiếng sóng biển nhẹ nhàng hòa quyện với âm thanh từ bộ phim. Mọi người đều chăm chú xem, chỉ có tiếng cười và những tiếng thì thầm nhỏ nhẹ vang lên.

Giữa những khoảnh khắc đó, Pond nhận ra rằng cậu không còn cảm thấy bối rối hay lo lắng về cảm xúc của mình nữa. Cậu đã thừa nhận với bản thân và với Phuwin, và điều đó khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Giờ đây, cậu chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian này, với những người bạn thân yêu và với Phuwin bên cạnh.

Khi bộ phim gần kết thúc, Phuwin khẽ nghiêng người, ghé sát tai Pond và thì thầm: "Cảm ơn mày... vì đã hiểu và không trốn tránh."

Pond quay sang nhìn cậu ấy, nụ cười ấm áp trên môi. "Tao cũng cảm ơn mày... vì đã luôn chân thành."

Phuwin không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ gật đầu. Cả hai cùng ngồi im lặng, nhìn lên bầu trời đầy sao, tận hưởng cảm giác bình yên mà mùa hè mang lại. Dưới ánh nắng mùa hạ và bầu trời đêm, mối quan hệ của họ đã bước sang một giai đoạn mới, không còn mơ hồ mà rõ ràng, chân thật hơn bao giờ hết.

CHAP 3: Hết**

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top