CHAP2: BIỂN XANH VÀ NHỮNG CẢM XÚC MƠ HỒ
Buổi sáng tại bãi biển Pattaya bắt đầu với những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây xanh mát, và tiếng sóng biển vỗ về bờ cát vàng mịn. Pond mở mắt, cảm nhận làn không khí mặn mà từ biển cả ùa vào. Chuyến đi này mới chỉ vừa bắt đầu, nhưng trái tim cậu đã cảm thấy rạo rực hơn bao giờ hết.
**Cả nhóm cùng thức dậy**, ai nấy đều tràn đầy năng lượng sau một đêm ngon giấc. Off là người khởi động sớm nhất, cậu đã sẵn sàng trong bộ đồ bơi sặc sỡ, nhảy nhót quanh phòng như một đứa trẻ phấn khích.
"Ê, dậy mau lên! Hôm nay chúng ta sẽ chinh phục biển Pattaya!" Off hét toáng lên, khiến cả nhóm không khỏi bật cười.
Gun vừa dụi mắt vừa càu nhàu: "Mày có thể bớt ồn một chút không, Off? Mới sáng mà cứ như quái vật biển vậy."
Boom từ phòng bên cạnh chạy sang với một chiếc ván lướt sóng trên tay, mặt cậu ấy sáng bừng: "Nào, ai đi lướt sóng với tao nào?"
Nanon cười khẩy, vừa bước ra từ phòng tắm vừa vuốt lại tóc: "Đừng nhìn tao, tao còn chưa ăn sáng nữa."
Bầu không khí náo nhiệt, tràn ngập tiếng cười khiến Pond cảm thấy thật sự hạnh phúc. Nhìn quanh những người bạn thân thiết, cậu chợt nhận ra rằng, dù thời gian trôi đi, nhưng những khoảnh khắc thế này chính là thứ sẽ ở lại trong lòng mãi mãi.
**Buổi sáng tại biển**, cả nhóm chia thành từng đôi: Off và Gun quyết định đi tìm thuê kayak để chèo ra biển, trong khi Boom và Nanon đi lướt sóng. Tay và New chọn cách nằm thư giãn dưới những chiếc dù đầy màu sắc, nhâm nhi đồ uống mát lạnh. Chỉ còn lại Pond và Phuwin.
Phuwin mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần short, ngồi trên bãi cát nhìn xa xăm ra biển. Pond tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh, cả hai im lặng trong vài phút, chỉ có tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào bờ làm nền.
"Mày không muốn tham gia mấy trò kia hả?" Pond hỏi, phá vỡ sự im lặng.
Phuwin lắc đầu, mỉm cười nhẹ. "Không, tao thích ngồi ngắm biển hơn. Đôi khi chỉ cần ngồi đây nhìn mọi người vui chơi cũng đủ rồi."
Pond ngạc nhiên nhìn cậu bạn, trong lòng cảm thấy Phuwin thật khác biệt so với mọi người. Có lẽ cậu ấy thích sự yên tĩnh, thích lặng lẽ quan sát hơn là tham gia vào những hoạt động náo nhiệt.
"Còn mày? Tại sao không đi lướt sóng với Boom?" Phuwin quay lại hỏi.
Pond nhún vai. "Tao cũng không giỏi mấy trò thể thao lắm. Với lại... tao cũng thích ngồi đây ngắm biển."
Phuwin cười, quay đầu nhìn ra biển. "Biển lúc nào cũng đẹp nhỉ. Nhìn nó yên bình nhưng bên dưới lại là những cơn sóng cuồn cuộn. Giống như cuộc sống của tụi mình vậy."
Pond gật đầu, không nói gì, chỉ ngồi lắng nghe tiếng sóng và tiếng gió. Những lời Phuwin nói khiến cậu suy nghĩ. Cuộc sống quả thật phức tạp, giống như biển cả, đôi khi nhìn bên ngoài thật bình yên nhưng bên trong lại đầy biến động.
**Buổi chiều**, cả nhóm quyết định cùng nhau tổ chức một buổi tiệc nướng BBQ bên bờ biển. Off và Gun phụ trách phần chuẩn bị đồ ăn, trong khi Nanon và Boom chịu trách nhiệm đốt lửa. Pond và Phuwin được giao nhiệm vụ trang trí khu vực quanh lều.
"Mày nghĩ nên treo đèn lồng ở đâu?" Pond hỏi khi hai người đứng nhìn khu lều.
Phuwin chỉ vào cây dừa gần đó. "Chỗ đó đẹp đấy, ánh đèn sẽ phản chiếu vào nước biển."
Pond theo lời Phuwin, cẩn thận leo lên để treo đèn. Khi làm xong, cậu leo xuống và nhìn lại thành quả của mình. Ánh đèn vàng ấm áp phát sáng trên bãi biển, hòa cùng sắc trời chiều rực rỡ, tạo nên một khung cảnh đẹp mê hồn.
"Đẹp thật." Phuwin nhìn lên, đôi mắt lấp lánh.
Pond quay sang nhìn cậu, bỗng nhiên nhận ra Phuwin cũng có nét gì đó rất đặc biệt. Trong ánh nắng hoàng hôn, khuôn mặt cậu ấy sáng bừng lên, đôi mắt trầm tĩnh nhưng chứa đựng nhiều điều khó nói. Pond cảm thấy tim mình đập mạnh, nhưng nhanh chóng quay đi để che giấu cảm xúc.
Buổi tối, **bữa tiệc BBQ** bắt đầu. Tiếng nhạc vang lên, mọi người cười đùa, nhảy múa dưới ánh đèn. Off và Gun liên tục pha trò khiến cả nhóm cười ngả nghiêng, còn Nanon và Boom thì thi nhau ăn thịt nướng.
Giữa những tiếng cười và hạnh phúc, Pond nhận ra mình không thể rời mắt khỏi Phuwin. Cậu ấy luôn giữ một nụ cười nhẹ trên môi, nhưng lại có vẻ không hoàn toàn hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt xung quanh. Điều đó khiến Pond cảm thấy có gì đó không ổn, như thể Phuwin đang che giấu điều gì đó.
Khi tiệc tàn, mọi người dần dần kéo nhau về lều để nghỉ ngơi. Pond đứng trên bãi biển, nhìn về phía biển đêm đen kịt. Bỗng nhiên, Phuwin xuất hiện bên cạnh, đứng im lặng như thường lệ.
"Đêm nay đẹp thật." Phuwin lên tiếng.
Pond gật đầu, trong lòng tràn đầy cảm xúc nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
"Phuwin này..." Pond cất tiếng sau một lúc im lặng. "Tao không biết tại sao, nhưng mỗi lần ở gần mày, tao lại cảm thấy... có gì đó khác lạ."
Phuwin im lặng, không nhìn Pond mà chỉ nhìn thẳng ra biển. Cậu ấy không nói gì, nhưng bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên căng thẳng hơn.
Pond tiếp tục. "Tao không biết đó là gì, nhưng mày khiến tao cảm thấy... lúng túng. Không như với những người khác."
Phuwin quay đầu nhìn Pond, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy bí ẩn. "Mày muốn biết tại sao không?"
Pond ngạc nhiên trước câu hỏi ấy, cậu gật đầu, dù lòng đầy lo lắng.
Phuwin hít một hơi sâu rồi nói nhỏ, giọng cậu ấy đầy chân thành nhưng cũng pha chút buồn bã. "Vì tao cũng cảm thấy như vậy. Từ ngày đầu tiên gặp mày, tao đã biết rằng tụi mình sẽ có một mối liên kết nào đó, nhưng tao không chắc đó là gì."
Pond đứng lặng người. Những gì Phuwin nói như đánh thẳng vào cảm xúc của cậu. Cậu không thể ngờ rằng Phuwin cũng có những cảm xúc giống mình.
"Hè này... có lẽ sẽ là khoảng thời gian để tụi mình hiểu nhau hơn, đúng không?" Phuwin mỉm cười, ánh mắt nhìn sâu vào mắt Pond.
Pond không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cả hai đứng im lặng, để sóng biển và gió đêm ôm trọn lấy họ. Và dưới ánh đèn lồng vàng ấm áp, một mối quan hệ mới giữa Pond và Phuwin dần dần được định hình, mơ hồ và lạ lẫm nhưng đầy hứa hẹn.
---
CHAP 2: Hết*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top