CHAP 6: NGỌN LỬA CỦA SỰ GANH ĐUA
Sau buổi tối hôm trước, không khí giữa **Pond** và **Phuwin** có phần nặng nề hơn dù họ đã cố gắng giải quyết mọi chuyện. Pond vẫn không thể hoàn toàn xua tan cảm giác bất an về sự hiện diện của **Mary**, trong khi Phuwin, dù cố gắng trấn an Pond, cũng cảm thấy một áp lực vô hình đang bao trùm mối quan hệ của họ. Tuy nhiên, cả hai quyết định sẽ tiếp tục chuyến đi mà không để những lo âu chi phối.
Sáng hôm sau, nhóm bạn lên đường trở về thành phố. **Off**, **Gun**, **Boom**, và những người khác vẫn giữ tinh thần thoải mái, cười đùa trên xe bus. Còn Pond và Phuwin, dù ngồi cạnh nhau, lại cảm thấy sự căng thẳng từ cuộc trò chuyện hôm trước vẫn âm ỉ giữa họ.
Khi xe vừa đến bến, **Mary** lại một lần nữa xuất hiện một cách bất ngờ. Cô ấy bảo rằng mình có việc cần lên thành phố và đề nghị đi cùng nhóm. Pond ngay lập tức cảm thấy một luồng sóng lo âu dâng lên, nhưng cậu không nói gì, cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt mọi người.
**Mary** tiếp tục tỏ ra thân thiết với Phuwin, và điều đó khiến Pond càng lúc càng khó chịu. Dù đã nhiều lần tự nhủ rằng Phuwin chỉ xem Mary như một người bạn và không có gì đáng lo, nhưng mỗi cử chỉ nhỏ nhặt của cô ấy đều làm Pond thấy bất an hơn.
---
**Buổi tối hôm đó**, nhóm bạn tụ tập tại một quán cà phê trong thành phố để bàn về kế hoạch cho tuần tới. Off và Boom lên kế hoạch cho một buổi dã ngoại khác ở ngoại ô. Gun, lúc nào cũng phấn khởi, nhiệt tình gợi ý những hoạt động thú vị cho nhóm.
"Hay tụi mình tổ chức một buổi cắm trại trong rừng nhỉ? Sẽ có rất nhiều thứ để khám phá!" Gun hào hứng nói, đôi mắt sáng lên.
"Ý hay đó!" Boom đồng tình, vỗ vai Gun. "Tao cũng muốn thử một lần."
Trong khi mọi người đang hào hứng bàn tán, Mary ngồi cạnh Phuwin, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi thăm cậu về những kế hoạch sắp tới. Pond ngồi đối diện, cảm thấy bản thân như bị lạc lõng trong cuộc trò chuyện.
"Mày nghĩ sao, Pond?" Off quay sang hỏi, nhận ra sự im lặng bất thường của Pond. "Mày có muốn tham gia buổi cắm trại không?"
Pond khẽ mỉm cười, cố giấu đi cảm xúc hỗn loạn trong lòng. "Ừ, tao sẽ đi. Cắm trại chắc vui."
Phuwin cũng quay sang Pond, khẽ nắm tay cậu dưới bàn, như muốn nhắc nhở rằng cậu ấy vẫn luôn ở đây. Dù chỉ là một cử chỉ nhỏ, nhưng Pond cảm nhận được sự quan tâm từ Phuwin, và điều đó giúp cậu cảm thấy an lòng phần nào.
---
**Ngày cắm trại** đến nhanh hơn dự kiến. Cả nhóm lên xe để di chuyển tới khu rừng ngoài thành phố, nơi đã được chọn làm địa điểm cắm trại. Bầu không khí xung quanh thật trong lành và dễ chịu, nhưng tâm trạng của Pond vẫn còn lẫn lộn khi Mary liên tục tạo ra những tình huống để gần gũi với Phuwin.
Cả nhóm dựng lều xong, Mary rủ mọi người đi khám phá khu rừng xung quanh. Cô ấy nhanh chóng kéo Phuwin theo, và dĩ nhiên điều này không lọt khỏi ánh mắt của Pond. Dù Phuwin cố gắng giữ khoảng cách, nhưng Mary vẫn không ngừng tìm cách gần gũi.
Khi cả nhóm đang đi dạo trong rừng, Mary đột nhiên tỏ ra mệt mỏi, than rằng mình không thể đi tiếp. "Phuwin, cậu có thể giúp mình được không? Chân mình hơi đau..."
Pond đứng lại, cảm thấy máu nóng dồn lên. Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa.
"Mary, mày có cần phải quá mức như vậy không?" Pond cuối cùng không thể kiềm chế được, giọng nói của cậu đầy tức giận.
Tất cả mọi người đều dừng lại, ngạc nhiên trước phản ứng của Pond. **Gun**, **Off**, và **Boom** nhìn nhau đầy bối rối. Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Mary hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin thường ngày. "Pond, mày hiểu lầm rồi. Tao chỉ đang nhờ Phuwin giúp thôi. Có gì mà phải phản ứng vậy?"
Pond nhíu mày, bước lại gần Mary. "Tao không mù. Từ lúc mày xuất hiện, mày liên tục tìm cách tiếp cận Phuwin. Tao không nghĩ đó chỉ là ngẫu nhiên."
**Phuwin**, cảm thấy tình hình đang trở nên nghiêm trọng, vội vàng xen vào. "Pond, đừng làm lớn chuyện. Tao và Mary không có gì cả. Mày biết điều đó mà."
Nhưng Pond đã quá tức giận. "Phuwin, tao biết mày không có gì với cô ấy, nhưng mày không nhận ra là cô ấy đang cố tình làm mọi chuyện phức tạp hơn sao?"
Không khí căng thẳng bao trùm cả khu rừng. Các thành viên trong nhóm không ai dám lên tiếng, chỉ đứng lặng nhìn cuộc đối thoại đầy căng thẳng giữa Pond và Phuwin.
Mary, lúc này, nở một nụ cười mỉm, nhưng trong ánh mắt lại thoáng hiện lên một vẻ đắc thắng. Cô ấy từ từ đứng dậy, bước lại gần Pond, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. "Pond, tao không có ý gây rắc rối cho mày. Nhưng có lẽ mày nên tự hỏi mình tại sao lại bất an như vậy."
Pond cảm thấy như có một cú đánh mạnh vào lòng. Câu nói của Mary khiến cậu chùn bước, và trong một thoáng, cậu nhận ra rằng mình đang bị cuốn vào vòng xoáy của sự nghi ngờ và ganh tị. Nhưng thay vì lùi bước, cậu càng trở nên giận dữ hơn.
Phuwin nhìn Pond, ánh mắt cậu đầy đau khổ. "Pond, tao đã nói là không có gì. Tại sao mày không tin tao?"
Pond cảm thấy như bị giằng xé giữa lòng tin và cảm xúc của mình. Cậu biết Phuwin đang chân thành, nhưng những hành động của Mary không khỏi khiến cậu khó chịu. Và giờ đây, Pond không còn biết phải làm gì để giải quyết tình huống này.
"Xin lỗi," Pond nói nhỏ, nhưng giọng nói của cậu không giấu được nỗi bối rối và đau đớn. "Tao cần thời gian để suy nghĩ."
Pond quay người bỏ đi, để lại Phuwin đứng đó, còn Mary chỉ đứng nhìn, không nói gì thêm. Các thành viên trong nhóm vẫn im lặng, không ai biết phải làm gì để xoa dịu tình huống căng thẳng này.
---
**Tối hôm đó**, Pond ngồi một mình bên bờ suối, nơi cách xa khu trại. Tiếng nước chảy nhẹ nhàng, nhưng lòng cậu vẫn còn hỗn loạn. Cậu không biết tại sao mình lại trở nên ganh tị và mất kiểm soát như vậy. Tình yêu của cậu dành cho Phuwin là thật, nhưng nỗi sợ mất đi người mình yêu đã khiến cậu trở nên mù quáng.
**Phuwin** xuất hiện từ phía sau, ngồi xuống cạnh Pond. Cả hai im lặng một lúc lâu trước khi Phuwin cất tiếng.
"Pond, tao xin lỗi nếu tao đã khiến mày cảm thấy như vậy. Nhưng tao thực sự không có ý gì với Mary."
Pond thở dài, không biết phải nói gì. Cậu biết Phuwin đang nói thật, nhưng cảm xúc của mình lại quá khó kiểm soát.
"Không phải lỗi của mày, Phuwin. Là tao... tao quá ích kỷ và ganh tị. Tao không biết phải làm sao để kiểm soát cảm xúc của mình."
Phuwin khẽ nắm lấy tay Pond, ánh mắt cậu đầy sự thông cảm và chân thành. "Tao hiểu mà. Tình yêu luôn khó khăn. Nhưng tao hy vọng mày có thể tin tao. Dù có chuyện gì xảy ra, tao vẫn luôn ở đây vì mày."
Pond cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn khi nghe những lời nói ấy. Cậu biết rằng tình yêu của mình và Phuwin sẽ còn đối mặt với nhiều thử thách, nhưng cậu cũng hiểu rằng sự tin tưởng là điều quan trọng nhất.
Pond mỉm cười nhẹ, quay sang nhìn Phuwin. "Cảm ơn mày, Phuwin. Tao sẽ cố gắng."
Dưới ánh trăng mờ ảo, giữa
thiên nhiên hoang sơ, cả hai ngồi lặng lẽ, nhưng trái tim họ đã hiểu nhau hơn.
---
CHAP6: Hết**
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top