Chương 9: Cuộc sống mới

Một tuần sau lễ cưới, cuộc sống của Mộc Lan Thư và Lục Nghị Phàm bắt đầu có những thay đổi rõ rệt. Dù cuộc sống hôn nhân vẫn chưa thể gọi là hoàn hảo, nhưng cả hai đều đang nỗ lực để hòa hợp với nhau. Mộc Lan Thư tiếp tục công việc tại công ty của ba mình, trong khi Lục Nghị Phàm vẫn bị cuốn vào công việc tại căn cứ, và các nhiệm vụ quân sự. Mỗi người có những lo toan riêng, nhưng vẫn không thể thiếu những khoảnh khắc giao tiếp, dù chỉ là những buổi sáng vội vã.

Mỗi sáng, Mộc Lan Thư đều thức dậy sớm, không phải vì trách nhiệm, mà đơn giản là vì cô không muốn để Lục Nghị Phàm cảm thấy thiếu thốn điều gì, dù cô biết anh không cần cô phải lo lắng quá nhiều. Cô bước vào bếp, bắt tay vào nấu bữa sáng, dù không phải là bậc thầy, nhưng việc này đã trở thành một thói quen nhỏ của cô.

Sáng hôm đó, khi Lục Nghị Phàm bước vào bếp, anh thấy cô đang mải mê với chiếc chảo, miệng lẩm bẩm: "Món này làm sao mà khó thế nhỉ?" Anh nhướng mày, im lặng đứng dựa vào khung cửa bếp, quan sát cô.

"Cô định làm gì đấy?" Lục Nghị Phàm lên tiếng, giọng vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng không thể phủ nhận sự quan tâm ẩn ý sau đó.

Mộc Lan Thư ngẩng đầu lên, nhìn anh với ánh mắt sắc bén. "Nấu ăn đấy. Chẳng lẽ anh không thấy sao?" Cô đáp lại, không hề để ý đến vẻ mặt của anh, chỉ chăm chú vào công việc.

Anh không khỏi nhếch môi. "Nấu ăn? Cô chắc chắn là không định giết tôi đấy chứ?"

Mộc Lan Thư quăng cho anh một ánh mắt đanh đá. "Anh cứ yên tâm, tôi không có hứng giết người. Nhưng nếu anh muốn thử món này, tôi chắc chắn sẽ khiến anh phải thay đổi khẩu vị đấy."

Anh bật cười nhẹ, không nói gì thêm. Mặc dù câu trả lời của cô có chút châm chọc, nhưng anh không thể phủ nhận một cảm giác khác lạ dâng lên trong lòng. Dù sao, trong suốt quãng thời gian quen biết, chưa ai dám nói chuyện với anh như thế, và có lẽ đó là điều khiến anh cảm thấy thú vị.

Bữa sáng được dọn lên bàn. Lục Nghị Phàm cầm đũa, thử một miếng, rồi nhìn cô với ánh mắt có phần ngạc nhiên. "Cô nói là không giỏi, nhưng tôi thấy cũng không tệ."

Mộc Lan Thư cười khẩy, giọng đanh đá như thường lệ. "Được rồi, lần này anh được miễn phạt. Nhưng đừng mong tôi làm bữa ăn này mỗi ngày nhé."

Anh chỉ nhìn cô, miệng hơi nhếch lên. "Tôi sẽ không mong đâu, nhưng ít nhất cũng cảm ơn cô."

Một tối, sau khi kết thúc một ngày dài, Mộc Lan Thư chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Cô không phải là đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng những món ăn của cô luôn có một chút gì đó đặc biệt, dù đôi khi không hoàn hảo. Cô đang chăm chú làm món súp cà chua, tay đảo đều trong nồi, miệng lẩm bẩm một mình.

Lục Nghị Phàm bước vào phòng bếp, anh nhìn cô một lát rồi tiến lại gần. "Lại nấu ăn nữa à? Cô không mệt sao?"

Mộc Lan Thư liếc mắt nhìn anh, ánh mắt đanh đá quen thuộc. "Không mệt, không ai bắt anh ăn đâu. Còn không thích thì anh có thể tự lo."

Anh nhướng mày, không chút ngại ngần. "Cô luôn nói chuyện như vậy sao? Vợ tôi mới cưới mà không để tôi yên chút nào."

Mộc Lan Thư cười khẩy. "Vậy thì anh phải làm quen đi. Chắc anh chẳng muốn tôi là kiểu phụ nữ suốt ngày ngồi im đợi anh về nhà đâu."

Anh không trả lời ngay mà ngồi xuống bàn ăn, im lặng quan sát cô. Đôi mắt lạnh lùng của anh như luôn đầy những suy nghĩ thầm kín. Mộc Lan Thư tiếp tục với công việc của mình, nhưng rồi bất ngờ, cô quay lại và nhìn anh một cách sắc bén.

"Anh có giúp tôi không? Đừng chỉ ngồi đó mà nhìn." Cô thách thức, đôi môi nở một nụ cười nửa miệng.

Lục Nghị Phàm không ngần ngại đứng dậy, tiến lại gần và bắt đầu phụ cô thái rau, nhưng vẫn không quên đùa giỡn. "Chẳng phải cô nói không cần tôi giúp sao?"

Mộc Lan Thư liếc anh một cái. "Tôi cũng không cần anh giúp, nhưng tôi ghét phải làm một mình."

Một tiếng sau, bữa tối đã hoàn tất. Lục Nghị Phàm thử một miếng súp, rồi nhìn cô với ánh mắt không thể che giấu sự bất ngờ. "Cô thật sự không tệ chút nào."

Mộc Lan Thư chỉ nhún vai, chẳng mấy bận tâm. "Tôi đã nói rồi, tôi làm gì cũng không thua kém ai."

Anh không trả lời, chỉ nhìn cô với một biểu cảm phức tạp, nhưng không thể phủ nhận một điều: Cô không chỉ mạnh mẽ và đanh đá, mà còn khiến anh bắt đầu thấy những điều mà trước đây anh chưa từng cảm nhận. Mỗi hành động nhỏ của cô, dù là nấu ăn hay châm chọc anh, đều khiến anh cảm thấy gần gũi hơn.

Sau bữa tối, cả hai ngồi cùng nhau trên sofa trong phòng khách, im lặng một lúc lâu. Mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh, nhưng có một cảm giác dễ chịu bao trùm không gian. Cảm giác không phải của sự cô đơn, mà là sự hòa hợp dần dần hình thành giữa họ.

Mộc Lan Thư bất ngờ phá vỡ sự im lặng bằng một câu nói chọc ghẹo. "Anh biết không, nếu anh còn đứng đó nhìn tôi mãi như vậy, tôi sợ sẽ thành 'người mẫu' mất."

Lục Nghị Phàm nhìn cô, khóe miệng cong lên một chút. "Cô đúng là không bao giờ thiếu trò vui."

Cô quay lại nhìn anh, nụ cười không giấu được sự hài hước. "Vậy thì anh phải chấp nhận tôi thôi, vì tôi cũng chẳng thay đổi được."

Anh bật cười, dù không thừa nhận, nhưng trong giây phút ấy, anh cảm nhận được một sự ấm áp từ người phụ nữ này, điều mà trước đây anh chưa bao giờ nghĩ là sẽ có. Cô mạnh mẽ, đanh đá, nhưng lại là người mà anh không thể không suy nghĩ mỗi khi xa cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top