Chương 8: Lễ Thành Hôn
Ngày cưới đã đến, và Mộc Lan Thư không thể phủ nhận rằng bầu không khí có phần vui vẻ. Tuy nhiên, trong lòng cô vẫn có chút lo lắng, không phải vì cô không muốn kết hôn, mà vì cô không chắc chắn liệu mình có thể chịu đựng nổi sự nghiêm túc của Lục Nghị Phàm trong suốt buổi lễ này. Cô thở dài, rồi lại mỉm cười với chính mình trong gương. "Ít nhất thì hôm nay mình sẽ đẹp hơn anh ấy một chút," cô tự nhủ, mắt vẫn không rời khỏi bộ váy cưới trắng tinh khôi.
Lúc này, Mộc Phong Danh gõ cửa bước vào, trên môi là nụ cười hiền hòa. "Con gái, con sẵn sàng chưa?"
Mộc Lan Thư quay lại nhìn cha, nháy mắt. "Sẵn sàng rồi, cha. Nhưng con nghĩ nếu ai đó nói với con rằng con phải đứng dưới bàn thờ và cúi đầu cho đến khi đám cưới kết thúc thì con sẽ không chịu đâu."
Ông Mộc Phong Danh bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô. "Con gái, hôm nay là ngày hạnh phúc của con. Hãy để nó trở thành một kỷ niệm đẹp."
Lễ cưới diễn ra trong không gian sang trọng, đầy lộng lẫy. Khách mời đông đủ, tất cả đều hướng ánh mắt về phía cô dâu và chú rể. Mộc Lan Thư tự hỏi trong đầu: "Đây là lần đầu tiên mình bước vào một buổi lễ mà không biết liệu mình có thể rời khỏi nó mà không phải chịu sự 'hành hạ' nào không." Dù sao thì, cô vẫn duy trì nụ cười duyên dáng.
Lục Nghị Phàm vẫn vậy, lạnh lùng như một bức tường đá. Nhưng khi đến lúc trao nhẫn, ánh mắt của anh hơi lóe lên một chút, dù vẫn giữ vẻ nghiêm nghị.
Mộc Lan Thư khẽ nhếch môi, nhìn vào Lục Nghị Phàm: "Anh sẽ không nói gì à? Ví dụ như kiểu 'Cô có muốn làm vợ tôi không?'"
Lục Nghị Phàm hờ hững đưa chiếc nhẫn cho cô, ánh mắt không rời cô, giọng điềm tĩnh: "Mộc Lan Thư, nếu cô không muốn làm vợ tôi, tôi sẵn sàng trả lại chiếc nhẫn này cho cô ngay lập tức."
Mộc Lan Thư nhìn chiếc nhẫn rồi mỉm cười một cách đáng yêu. "Ồ, thế thì tôi nhận, nhưng chỉ vì chiếc nhẫn này xinh quá."
Lễ cưới của Mộc Lan Thư và Lục Nghị Phàm đang ở những phút cuối, tất cả khách mời đều đang dõi theo cặp đôi, mong chờ khoảnh khắc quan trọng nhất — nụ hôn đầu tiên. Mộc Lan Thư cảm thấy có chút lạ lẫm, bởi lẽ đây là lần đầu tiên cô đứng dưới ánh đèn sân khấu lớn như vậy, nhưng cô lại không thể ngừng mỉm cười vì chính sự căng thẳng của Lục Nghị Phàm.
Mộc Lan Thư khẽ nhướng mày, nhìn về phía anh, nụ cười hóm hỉnh không tắt khỏi môi. "Anh đang lo cái gì thế? Chỉ là hôn thôi mà, có cần phải căng thẳng đến vậy không?"
Lục Nghị Phàm vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt anh lướt qua cô một cách chăm chú. "Cô nghĩ tôi lo lắng à? Tôi chỉ muốn xem cô có thể giữ vẻ bình tĩnh trong suốt lễ cưới này hay không." Anh nhếch môi, nhẹ nhàng đùa lại.
Cô cười khẩy. "Anh muốn thử tôi à? Được thôi, thử đi."
Một vài tiếng vỗ tay vang lên, mọi ánh mắt đều dồn về phía cặp tân lang, tân nương. Khoảnh khắc ấy, Mộc Lan Thư quay sang nhìn Lục Nghị Phàm, nhận ra sự trầm tư trong ánh mắt của anh. Có gì đó trong cách anh nhìn cô khiến cô không thể không thấy ngại. Chưa bao giờ anh lộ ra vẻ bối rối như thế này.
"Được rồi, không đùa nữa," Mộc Lan Thư nói, đôi mắt tinh nghịch vẫn không rời khỏi anh. "Nếu anh không chịu hôn tôi, tôi sẽ tự làm thôi."
Lục Nghị Phàm hơi nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng ngay khi anh định mở miệng phản ứng, Mộc Lan Thư đã khẽ nhích lại gần. Cô đưa tay lên vuốt ve nhẹ cằm anh, rồi không chần chừ, áp môi mình lên môi anh.
Nụ hôn bất ngờ này khiến Lục Nghị Phàm khựng lại. Anh cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Đó không phải là cảm giác mà anh thường có khi hôn ai đó. Mộc Lan Thư khéo léo và tự nhiên đến mức anh không thể không cảm thấy một chút rung động trong lòng.
Hơi thở của anh có chút gấp gáp, nhưng vẫn giữ vững đôi mắt lạnh lùng, không để lộ quá nhiều cảm xúc. Mộc Lan Thư ngẩng mặt lên, hơi mỉm cười trong khi rời khỏi môi anh. "Vậy là anh không thấy tệ lắm, phải không?"
Lục Nghị Phàm nhướn mày, ánh mắt anh có chút bất ngờ, nhưng rồi lại có một nụ cười nhẹ ở khóe miệng. "Cô có thể khiến tôi bất ngờ, Mộc Lan Thư."
Cả hai nhìn nhau trong giây phút yên tĩnh ấy, không cần phải nói thêm gì, nhưng trong mắt họ là một sự thấu hiểu lạ lùng, như thể cả hai đã bắt đầu một hành trình mới, không chỉ có tình yêu mà còn có sự đồng điệu, cùng những khoảnh khắc đầy hài hước và nhẹ nhàng.
Sau buổi lễ, tất cả khách mời đã về, không khí trong phòng tân hôn có phần im lặng. Mộc Lan Thư thay bộ váy cưới và bước vào phòng, nơi Lục Nghị Phàm đang đứng gần cửa sổ, đôi mắt anh nhìn ra ngoài với vẻ trầm tư. Cô có thể thấy anh có vẻ đang suy nghĩ gì đó, nhưng không hiểu sao hôm nay, sự nghiêm túc của anh lại khiến cô muốn trêu chọc.
"Có vẻ như anh đang suy nghĩ về chuyện chúng ta sẽ làm gì trong đêm tân hôn này," cô nói một cách hài hước, rồi ngồi xuống giường.
Lục Nghị Phàm quay lại, ánh mắt anh trầm xuống, nhưng vẫn không thể kiềm chế một nụ cười nhỏ khi nhìn cô. "Cô nghĩ tôi đang lo lắng về cái gì sao?"
Mộc Lan Thư nhún vai, một tay chống cằm như đang suy tư. "À, tôi nghĩ anh có thể đang tự hỏi làm sao để sống chung với một cô vợ không mấy nghiêm túc như tôi."
Lục Nghị Phàm nhìn cô, ánh mắt lại lóe lên sự thích thú. "Thực ra, tôi nghĩ mình sẽ thích sống chung với một người có thể làm tôi không nghiêm túc như cô."
Mộc Lan Thư bất ngờ trước câu nói này, rồi cười lớn. "Vậy thì, tôi sẽ coi đó là một lời khen. Còn anh, tôi nghĩ anh sẽ phải học cách sống vui vẻ hơn, thay vì cứ nghiêm túc như cái máy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top