Chương 6: Buổi tối im lặng và quyết định không thể thay đổi
Mộc Lan Thư vâng dạ rồi xuống bếp. Nhìn sơ qua mọi thứ đã chuẩn bị gần xong hết, rất nhiều món ngon được chuẩn bị có lẽ ông Mộc rất chú trọng bữa cơm này.
Dì Hoa - người làm lâu năm cho gia đình cũng là người chăm sóc Mộc Lan Thư từ nhỏ đang bưng món vịt quay Bắc Kinh để lên bàn thì thấy cô đang đứng trước bếp. Dì đặt dĩa vịt lên bàn rồi tiến lại bên cô: "Cô chủ, nay bên nhà họ Lục sẽ qua ăn cơm với nhà mình đấy"
Cô gật đầu " Cháu biết ạ, dì và mọi người chuẩn bị xong chưa ạ?"
Dì hoa nghe cô nói thì chỉ vào những món ăn trên bàn " Đều xong cả rồi, tôi nấu món cô chủ thích thôi đấy!"
Cô trả lời: " Vâng, vậy cháu lên phòng đây nhà bên kia sắp qua rồi" Dì hoa gật đầu rồi bảo cô đi nhanh lên
Trên phòng, ngắm mình trong gương cô trầm tư suy nghĩ. Cộc cộc... tiếng gõ cửa làm cô giật mình, nhìn mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi cô bước tới mở cửa. Bà Túc Ngọc thấy cô mở cửa nở nụ cười trên môi: " Con gái đã xong hết chưa?"
Mộc Lan Thư bước ra ngoài đáp: " Xong rồi mẹ, mình xuống lầu thôi!" Bà Túc Ngọc tiện tay đóng cửa rồi cùng cô xuống phòng khách.
Phòng khách bừng lên không khí trang trọng. Mộc Phong Danh đứng lên, mỉm cười đón tiếp bạn cũ, Lục Hoàng, một người đàn ông đã có tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ uy nghi và sức hút của một bậc trượng phu. Hai người bắt tay nhau, gương mặt tràn đầy niềm vui, như thể họ vẫn là những người bạn thân thiết từ thuở nhỏ, không gì có thể làm lung lay tình bạn này.
"Hoàng ca, lâu rồi không gặp!" Mộc Phong Danh cười lớn, vỗ vai bạn mình một cách thân mật. "Thời gian không làm phai mờ tình bạn của chúng ta."
Lục Hoàng gật đầu, nụ cười trên môi ông toát lên vẻ hài lòng và kiên định. "Phong Danh, chúng ta đã từng trải qua biết bao sóng gió, nhưng hôm nay, cuối cùng cũng là ngày chúng ta có thể nối lại mối quan hệ này bằng cách tốt đẹp nhất."
Mộc Lan Thư đứng im lặng bên cạnh, cảm nhận được sự thân thiết giữa hai người đàn ông. Đúng vậy, cha cô và cha của Nghị Phàm đã là bạn từ rất lâu rồi. Chính vì mối quan hệ ấy mà cuộc hôn ước này mới được sắp đặt, như một phần tất yếu trong sự liên kết giữa hai gia đình
Và rồi, cô thấy Lục Nghị Phàm bước vào.
Anh cao lớn, với dáng vẻ quân nhân nghiêm nghị và lạnh lùng. Đôi mắt sắc lạnh của anh không hề biểu lộ một cảm xúc nào khi nhìn thấy cô, nhưng Lan Thư lại không thể ngừng cảm nhận sự uy nghiêm và quyền lực tỏa ra từ anh. Anh là Lục Nghị Phàm, người đứng đầu căn cứ Sylus, một trong những căn cứ quân sự quan trọng và bí mật nhất. Đối với anh, mọi thứ đều là một nhiệm vụ, và cô – Mộc Lan Thư – có lẽ chỉ là một phần trong chiến lược lớn của gia đình.
Anh cúi đầu chào Mộc Phong Danh, rồi ánh mắt anh lướt qua Lan Thư. Không có nụ cười, không có lời chào thân thiện, chỉ là một cái nhìn lịch sự nhưng đầy vẻ xa cách.
Lục Nghị Phàm không hề cử động, ánh mắt anh lướt qua cô rồi nhanh chóng quay đi. Đối với anh, Lan Thư có lẽ chỉ là một phần trong trò chơi mà gia đình anh đã định sẵn. Một phần của giao dịch, chứ không phải một người phụ nữ mà anh quan tâm.
"Chào cô, Mộc tiểu thư." Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng trầm nhưng không mang theo chút cảm xúc nào.
Lan Thư gượng gạo mỉm cười. "Chào anh, Thống Đốc Quân."
Mộc Phong Danh dẫn cả hai gia đình vào bàn ăn, bữa cơm bắt đầu trong bầu không khí trang trọng nhưng đầy lặng lẽ. Mỗi câu chuyện mà hai gia đình trao đổi đều xoay quanh công việc, chiến lược hợp tác kinh doanh và những lợi ích của cuộc hôn ước. Không ai hỏi đến cảm xúc của Lan Thư và Nghị Phàm, như thể chuyện tình cảm giữa họ chẳng phải vấn đề quan trọng.
Lục Nghị Phàm chậm rãi nâng ly rượu vang lên và nhìn qua Mộc Lan Thư một cách lạnh lùng. Lan Thư cảm thấy như mình đang bị quan sát dưới ánh mắt sắc bén của anh, nhưng không sao đoán được những gì anh đang nghĩ. Cô bắt đầu tự hỏi: Liệu anh có thực sự muốn cuộc hôn nhân này? Hay tất cả chỉ là một phần trong kế hoạch của gia đình anh?
Khi bữa ăn kết thúc, Mộc Phong Danh nhìn về phía Lục Hoàng và nói một cách hài lòng: "Chúng ta đã đạt được một sự thỏa thuận tuyệt vời. Hi vọng sớm có thể tổ chức lễ cưới để kết thúc mọi chuyện."
Lục Hoàng cười, ánh mắt đầy tự tin. "Đúng vậy. Hôn ước này sẽ là nền tảng cho một mối quan hệ bền vững, không chỉ giữa hai gia đình mà còn cho cả thế hệ sau."
Mộc Lan Thư trở về phòng riêng, đóng cửa lại rồi dựa lưng vào cánh cửa, hít một hơi thật sâu. Cô nhìn vào tấm gương lớn trên tường, hình ảnh mình phản chiếu mờ ảo trong ánh đèn vàng ấm áp. Cô không thể phủ nhận rằng, dù thế nào đi nữa, hôm nay mọi thứ đã được định đoạt. Hôn ước, một cuộc hôn nhân không có tình yêu, một sự sắp đặt từ trước.
Cô đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập của trái tim. Một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lòng. Cuộc sống của cô đã được vạch ra rõ ràng, và giờ đây, cô không còn quyền lựa chọn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Là tin nhắn từ Mộc Phong Danh, cha cô.
"Chúc mừng con, Lan Thư. Hôm nay là một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của gia đình chúng ta. Đừng quên, hôn nhân này không chỉ là về tình yêu, mà là về sự liên kết lâu dài giữa các thế lực."
Cô nhìn vào dòng tin nhắn đó, lòng càng thêm nặng trĩu. "Thế lực"... đó là những gì cha cô gọi, còn với cô, đây lại là cuộc sống bị bó buộc, là sự hi sinh một phần bản thân vì lợi ích chung của gia đình.
Cô ngồi xuống giường, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, nhìn ngắm những bức ảnh cũ của cô và bạn bè. Cô không còn giữ nhiều kỷ niệm về những năm tháng vô lo, những lần tụ tập bạn bè, những chuyến đi xa. Mọi thứ giờ đã thay đổi.
Một tiếng gõ cửa vang lên, kéo cô khỏi những suy nghĩ lộn xộn. Cửa mở ra, và Mộc Phong Danh bước vào. Ông nhìn cô một cách chăm chú, gương mặt nghiêm nghị nhưng vẫn mang theo sự quan tâm.
"Con gái, con không sao chứ?" Ông hỏi, giọng trầm nhưng ấm áp.
Lan Thư khẽ gật đầu, cố tỏ ra mạnh mẽ. "Con ổn, cha."
Mộc Phong Danh nhìn cô một lúc, rồi lại ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn. "Cha biết con không dễ dàng chấp nhận điều này. Nhưng đây là một quyết định lớn. Cha đã tính toán mọi thứ rất kỹ càng, vì tương lai của con và gia đình mình."
Lan Thư không nói gì. Cô hiểu điều đó, nhưng sao lòng vẫn đau đớn đến vậy? Mọi thứ cô từng mong muốn giờ như một cơn gió vụt qua, chỉ để lại nỗi trống trải.
Lan Thư nhìn ông, trong lòng như có ngàn vạn câu hỏi. Có phải cha cô thật sự nghĩ rằng cô không có cảm giác gì? Liệu cô có thể chấp nhận một cuộc sống mà không có tình yêu? Liệu cô có thể sống chung với một người đàn ông cô không hề biết rõ, không hề yêu thương?
Đang lúc đó, điện thoại của cô vang lên một tin nhắn khác. Là từ Lục Nghị Phàm.
"Ngày mai tôi sẽ đến đón cô. Để chúng ta bắt đầu bàn bạc cụ thể về lễ cưới."
Cả cơ thể Lan Thư cứng đờ. Không có lời chúc mừng, không có một câu hỏi thăm, chỉ là một thông báo lạnh lùng, giống như tất cả những gì anh đã làm trong suốt cuộc gặp gỡ tối nay. Anh không quan tâm đến cảm giác của cô. Anh là một người đàn ông lạnh lùng và kiên quyết, một người chỉ sống cho mục tiêu của mình, mà không cần đến sự mềm yếu hay tình cảm.
Cô ngước mắt lên nhìn cha mình. "Con hiểu rồi, cha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top