Chương 5: Mối tình thời nổi loạn
Sau khi thấy Lục Nghị Phàm lái chiếc BMW khuất xa, Mộc Lan Thư kéo rèm cửa lại, xoay người bước về phía sofa và ngồi xuống. Khuôn mặt cô đượm vẻ trầm ngâm, những ý nghĩ rối bời xoay quanh câu hỏi: làm vợ anh ta, cuộc sống sẽ thế nào? Cả hai chỉ vừa gặp nhau lần đầu, tình cảm ư? Thật nực cười. Cô nhếch môi cười nhạt, không phải vì vui, mà là cười cho số phận trớ trêu của chính mình. Thiên kim tiểu thư thì sao chứ? Cuối cùng, cô vẫn chỉ là một quân cờ trong tay người khác.
Hai ngày nữa, nhà họ Lục sẽ đến nhà cô dùng bữa. Việc đó khiến cô không thể vắng mặt, nếu không ba cô sẽ mất mặt trước đối phương. Là người cực kỳ coi trọng thể diện, ông Mộc sẽ không tha thứ nếu cô không xuất hiện. Dù từ nhỏ ông luôn nghiêm khắc, thậm chí có lúc la rầy hay đánh mắng, nhưng cô biết tất cả đều vì muốn tốt cho mình. Là con gái duy nhất trong nhà, cô luôn được ông yêu thương theo cách riêng. Những món ngon, những món quà sau mỗi chuyến công tác, tất cả đều ưu ái dành cho cô. Có lẽ, mối hôn sự này cũng là điều ông tin là tốt nhất cho cô.
Sáng chủ nhật, 8 giờ.
Mộc Lan Thư đứng trước gương, chỉnh lại bộ váy hai dây dài qua gối, được thắt nhẹ ở eo để tôn lên vóc dáng thanh mảnh. Sau khi trang điểm nhẹ nhàng, cô ngắm mình trong gương, đôi mắt hiện rõ vẻ trầm tư. Chuông điện thoại bỗng reo lên, kéo cô trở về thực tại. Cô nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của mẹ cô:
"Cả nhà chuẩn bị sắp xong rồi, bên Lục gia cũng sắp tới. Con đã xong chưa?"
"Con xong rồi, giờ con lái xe về ngay."
Nghe vậy, bà Túc Ngọc mỉm cười:
"Được rồi, lái xe cẩn thận nhé."
Cúp máy, cô cất điện thoại vào túi xách, chỉnh lại tóc rồi bước xuống lầu. Trong phòng khách, Mộc Khang đang xem tivi. Thấy cô, anh quay sang hỏi:
"Em về nhà lớn à?"
Cô gật đầu:
"Dạ vâng."
Mộc Khang đứng dậy, bước tới gần. Thấy nét mặt cô thoáng chút buồn, anh bật cười, vỗ nhẹ vai cô:
"Anh mới biết chuyện này. Nhưng yên tâm, Lục Nghị Phàm tuy lạnh lùng, cao ngạo, nhưng nó không phải người xấu. Em làm vợ nó sẽ không phải chịu thiệt thòi đâu."
Cô cười gượng, đáp nhỏ:
"Em biết rồi, cảm ơn anh."
Sau đó, cô rời khỏi nhà, bước lên chiếc Mercedes-Benz S450 và rời đi.
Trên con đường dài, ký ức xưa chợt ùa về. Thời niên thiếu, cô từng có một tình yêu tuổi trẻ. Khi ấy, cô 16, còn người con trai ấy 18, là một học sinh cá biệt, nổi danh trong trường. Trong hai năm bên nhau, anh ta dạy cô đủ thứ, từ lái xe đến võ phòng thân. Nhưng trước ngày cô đi du học hai tháng, cô nhận được tin anh mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối.
Dù cô cố gắng tìm cách gặp, anh vẫn từ chối, lạnh lùng nói rằng giữa họ không còn liên quan đến nhau. Ngày cô nhận tin anh qua đời, cô cấp tốc đến nhà anh, nhưng chỉ kịp thấy linh cữu và di ảnh. Đó là lần đầu tiên cô khóc nhiều đến thế. Dẫu đau lòng, cô buộc phải rời đi vì chuyến bay đã chờ sẵn. Bây giờ nghĩ lại, những tháng ngày ấy chỉ còn là ký ức mờ nhạt, nhưng đôi khi vẫn khiến tim cô đau nhói.
Trước cổng biệt thự nhà họ Mộc, Mộc Lan Thư lái xe vào khuôn viên rộng lớn. Bước xuống xe, cô chỉnh lại váy, bước vào nhà. Những người giúp việc cúi chào cô, cô chỉ gật đầu đáp lễ.
Vào phòng khách, cô thấy ông bà Mộc đang ngồi trên sofa, ăn mặc sang trọng. Rõ ràng, bữa cơm hôm nay có ý nghĩa đặc biệt với họ.
"Ba, mẹ, con về rồi."
Ông Mộc đặt tách trà xuống, gật đầu nhẹ:
"Ừ, về rồi thì tốt. Con ra sau bếp xem còn cần chuẩn bị gì không. Nếu xong rồi thì chỉnh lại y phục, nhà họ Lục sẽ đến ngay thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top