Chương 4: mối hôn sự
Tầng hai.
Rengreng
Mộc Lan Thư với tay lấy điện thoại đặt cạnh mình. Trên màn hình hiện lên tên người gọi: "Sếp". Cô trượt ngang để nghe máy:
"Con nghe, thưa ba."
Từ đầu dây bên kia, giọng trầm của ông Mộc Phong Danh vang lên:
"Ừm, con đang ở đâu vậy?"
Cô đáp:
"Con đang ở nhà anh Khang, có chuyện gì sao ạ?"
Giọng ông trở nên nghiêm nghị:
"Ba có chuyện quan trọng muốn nói. Đây là chuyện đại sự của con."
Bốn từ "đại sự của con" khiến lòng Mộc Lan Thư bất giác chùng xuống, một linh cảm không lành len lỏi. Cô ngạc nhiên hỏi lại:
"Chuyện đại sự của con? Là chuyện gì vậy ba?"
Ông Mộc không chần chừ, nói thẳng:
"Hai tháng nữa sẽ diễn ra hôn lễ của con và Lục Nghị Phàm."
Câu nói của ông như sét đánh ngang tai cô. Mộc Lan Thư sững người mất vài giây, hôn lễ? Với ai? Người ba vừa nhắc đến lại chính là Lục Nghị Phàm – người đàn ông đang ngồi dưới lầu?
Thấy cô im lặng, ông tiếp tục:
"Đây là mối liên hôn giữa hai gia tộc chúng ta. Hai mươi năm trước, ba và ông Lục – cha của Lục Nghị Phàm – đã giao ước rằng, nếu một nhà sinh con trai, nhà còn lại sinh con gái thì hai đứa sẽ nên duyên vợ chồng. Khi con ra đời, ông Lục đã trao cho con chiếc vòng cẩm thạch làm vật đính ước. Chiếc vòng ấy vẫn nằm trong tủ quần áo của con. Giờ đây, khi cả hai đã đến tuổi trưởng thành, ba mẹ và ông Lục quyết định tổ chức hôn lễ sau hai tháng nữa."
Nghe xong, Mộc Lan Thư bất động trên ghế, lời ông như một tảng đá đè nặng lên tâm trí cô. Lấy lại bình tĩnh, cô cương quyết đáp:
"Không được! Con sẽ không lấy ai hết! Hôn nhân là chuyện cả đời, con không thể lấy người mình không yêu!"
Giọng ông Mộc lập tức trở nên giận dữ:
"Con phải lấy Lục Nghị Phàm! Nếu không, con không cần bước chân vào cửa Mộc gia nữa!"
"Tút... tút..."
Tiếng tút kéo dài như một dấu chấm hết cho cuộc đối thoại. Mộc Lan Thư chìm vào trầm tư. Cô sẽ phải cưới người mình không yêu, chỉ vì ý muốn của gia đình sao? Cô mới 22 tuổi, cuộc sống còn cả chặng đường dài, sao lại bị ép vào một cuộc hôn nhân không tình yêu?
Nhưng lời ba cô rõ ràng như lưỡi dao: nếu không cưới Lục Nghị Phàm, cô sẽ không còn là người của Mộc gia.
Sau một hồi suy nghĩ, cô gọi điện cho mẹ mình. Hai giây sau, bà Túc Ngọc bắt máy:
"Mẹ đây, con gọi mẹ có việc gì vậy?"
Cô không vòng vo, hỏi thẳng:
"Mẹ, con thật sự phải cưới Lục Nghị Phàm sao?"
Bà Túc Ngọc dịu dàng đáp:
"Con à, mẹ hiểu con khó chấp nhận, nhưng đây là vì lợi ích của gia tộc. Mộc gia cần một chỗ dựa vững chắc trên thương trường, và Lục gia chính là nơi đó. Hơn nữa, Lục gia rất tốt với con. Từ nhỏ, con đã được ông Lục cưng chiều như cháu ruột. Mẹ tin rằng lấy cậu ta, con sẽ có cuộc sống hạnh phúc."
Mộc Lan Thư phản bác:
"Nhưng con và Lục Nghị Phàm không có tình cảm với nhau! Làm sao sống chung được?"
Bà Túc Ngọc nhẹ nhàng đáp:
"Tình cảm có thể vun đắp qua thời gian. Được rồi, cuối tuần này, Lục gia sẽ qua nhà mình dùng bữa. Con nhớ về nhà nhé. Mẹ cúp máy đây, con giữ sức khỏe."
"Tút..."
Mộc Lan Thư buông điện thoại, ánh mắt trống rỗng. Hình ảnh người đàn ông đang ngồi dưới lầu chợt hiện lên trong đầu. Quyết tâm làm rõ, cô đứng dậy, mở cửa và bước xuống tầng trệt.
Ở phòng khách, Lục Nghị Phàm vẫn ngồi đó, dáng vẻ lãnh đạm, như đang suy tư điều gì. Thấy cô bước xuống, anh ngước lên, đôi lông mày hơi nhướng.
Cô tiến đến, ngồi đối diện anh trên sofa, giọng lạnh lùng:
"Tôi có chuyện muốn hỏi anh."
Anh điềm nhiên:
"Cô cứ hỏi."
Cô nhìn thẳng vào anh:
"Anh có biết giữa tôi và anh có một mối hôn ước không?"
Anh nhếch nhẹ môi, đáp:
"Tôi biết."
Cô bực bội:
"Anh biết, sao không nói cho tôi?"
Anh nhún vai:
"Tôi cũng chỉ mới biết thôi. Cô cảm thấy thế nào khi nghe tin này?"
Anh nói xong, khóe môi khẽ nhếch lên, như đang trêu chọc.
Mộc Lan Thư giận dữ:
"Cảm thấy cái khỉ gì chứ? Bộ anh hào hứng lắm sao?"
Anh đưa tay nới lỏng cà vạt, giọng trầm thấp:
"Có chút thú vị. Sắp được làm chồng cô Mộc đây mà."
Nghe anh nói, máu trong người cô như sôi lên. Cô đứng phắt dậy, gằn giọng:
"Thú vị thì tự đi mà cưới! Tôi không thèm!"
Nói xong, cô quay lưng bỏ lên lầu, không thèm nhìn lại.
Nhìn theo bóng dáng tức giận của cô, Lục Nghị Phàm bất giác mỉm cười. Anh ngước nhìn đồng hồ: 3 giờ chiều. Đã đến lúc anh phải tới căn cứ Sylus – nơi được xem là niềm tự hào lâu đời của Lục gia.
Căn cứ Sylus là trung tâm huấn luyện chiến đấu khắc nghiệt nhất, nơi chỉ những người mạnh mẽ và bản lĩnh mới có thể tồn tại. Những kẻ yếu kém sẽ bị loại trừ không thương tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top