Chương 3: ánh nhìn

Mộc Lan Thư bình thản đáp:

"Đúng vậy, lúc đó tôi chỉ hành động theo bản năng. Tôi không thể đứng yên nhìn cô gái ấy bị giật đồ mà không làm gì cả."

Nghe cô nói, Lục Nghị Phàm nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt sắc bén như muốn đánh giá con người cô. Nhưng chỉ vài giây sau, anh rời mắt, không nói thêm.

Mộc Khang, đứng bên cạnh, nghe vậy liền ngạc nhiên nhìn em gái:

"Gan thật đấy, Lan Thư! Nếu lỡ có chuyện gì thì sao? Em cũng là con gái, làm sao đấu lại được cả đám đàn ông chứ? Nhưng phải nói là anh khâm phục em!"

Mộc Lan Thư mỉm cười trấn an:

"Anh yên tâm đi, em được học võ từ nhỏ mà. Những chuyện này không đáng ngại đâu."

Mộc Khang chỉ biết lắc đầu bất lực trước sự tự tin của em gái.

Sau đó, cả bốn người cùng ngồi ở phòng khách trò chuyện. Mộc Lan Thư xuống bếp, gọt một ít trái cây mang lên. Trong lúc nghe Mộc Khang và Lục Nghị Phàm nói chuyện, cô mới biết lần này anh trở về nước để trực tiếp huấn luyện các thành viên trong căn cứ và tìm kiếm nhân tài mới.

Đến hơn 1 giờ trưa, dì Huệ đã chuẩn bị xong bữa cơm. Mọi người cùng xuống dùng bữa. Tiểu Việt được dì Huệ bế lên phòng ngủ nên trên bàn ăn chỉ có bốn người.

Trong bữa ăn, Mộc Khang và Lục Nghị Phàm chủ yếu trò chuyện với nhau về công việc, những thuật ngữ họ dùng khiến Mộc Lan Thư và Thùy Vi không hiểu nhiều. Cả hai chị em chỉ tập trung ăn phần cơm của mình.

Đang chăm chú ăn, Mộc Lan Thư bất ngờ thấy một miếng thịt được gắp vào bát của mình. Ngước lên, cô thấy Lục Nghị Phàm ngồi đối diện, tay vẫn cầm đôi đũa vừa gắp miếng thịt cho cô. Anh thản nhiên nói:

"Cô ăn đi. Tôi không thích ăn thịt."

Nói xong, anh cúi đầu tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mộc Lan Thư ngơ ngác vài giây, rồi cúi xuống ăn miếng thịt, thầm nghĩ: "Không thích ăn thì đừng gắp, ai ép anh đâu chứ? Đồ kỳ quặc!"

Sau bữa ăn, cô phụ dì Huệ dọn dẹp, rồi lên phòng khách. Lúc này, Mộc Khang nói:

"Hôm nay Lục Nghị Phàm sẽ ở lại đây một đêm. Em giúp anh sắp xếp một phòng cho cậu ấy nhé."

Nghe vậy, cô gật đầu:

"Dạ được, em biết rồi."

Quay sang Lục Nghị Phàm đang ngồi trên sofa, cô nói:

"Tôi sẽ cho người dọn dẹp phòng khách. Anh ngồi đây chờ một lát nhé."

Lục Nghị Phàm ngước lên, đáp ngắn gọn:

"Ừm."

Cô đi nhờ vài người giúp việc dọn dẹp một căn phòng ở tầng hai. Khoảng 30 phút sau, cô xuống phòng khách thì thấy Lục Nghị Phàm đứng gần cửa, nói chuyện điện thoại. Không muốn làm phiền, cô lặng lẽ đi xuống bếp tìm đồ uống.

Lúc quay trở lại, cô cầm một ly nước trái cây trên tay. Lục Nghị Phàm đã kết thúc cuộc gọi, quay người lại và nhìn thấy cô. Mộc Lan Thư mặc chiếc váy xanh ngọc, làn da trắng nổi bật, mái tóc dài buông thả khẽ đong đưa theo bước chân.

Ánh mắt anh bất giác dừng lại, một thoáng thất thần.

Thấy anh đứng đó, cô lên tiếng:

"Anh xong việc rồi à? Tôi đã cho người dọn phòng cho anh. Phòng của anh ở góc trái tầng hai, anh cứ lên nghỉ ngơi nếu muốn."

Lục Nghị Phàm nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm, gật đầu:

"Cảm ơn cô Mộc."

Cô mỉm cười khách sáo:

"Không có gì đâu. Tôi lên phòng trước nhé."

Nói rồi, cô quay người bước lên cầu thang. Lục Nghị Phàm nhìn theo bóng dáng cô khuất dần, sau đó ngồi xuống sofa, lấy điện thoại ra xem.

Đó là cuộc gọi từ cha anh, ông Lục Hoàng. Trong cuộc gọi, ông nhắc về việc hôn ước giữa hai nhà Lục – Mộc, được định sẵn từ khi anh còn bé. Hôn ước này không chỉ là chuyện gia đình mà còn là cách hai bên thắt chặt mối quan hệ.

Lục Nghị Phàm thoáng bất ngờ khi biết đến hôn ước này, bởi trước giờ anh chỉ biết nhà họ Lục và nhà họ Mộc có quan hệ làm ăn. Anh không nghĩ mình lại bị ràng buộc bởi một lời hứa từ quá khứ.

Ngồi trầm ngâm, anh cân nhắc: "Nên chấp nhận hay từ bỏ đây? Nhưng... mình vẫn chưa sẵn sàng để kết hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top