Chương 2: lần đầu gặp gỡ

Sau khi ăn sáng xong, Mộc Lan Thư chơi với Tiểu Việt một lát rồi đưa cậu nhóc về với mẹ. Khoảng thời gian còn lại trong ngày, cô ở trong phòng giải quyết một số công việc trên laptop. Hiện tại, Mộc Lan Thư là thư ký của tập đoàn DN. Nhờ thành tích học tập xuất sắc và kinh nghiệm du học nước ngoài, cô được ba mình – chủ tịch tập đoàn – tin tưởng giao cho vị trí này.

Buổi tối, cô xuống bếp phụ dì Huệ chuẩn bị bữa ăn. Từ nhỏ, cô đã được mẹ dạy nấu ăn, nên tài nghệ nấu nướng cũng không tệ. Sau khi dọn đồ ăn lên bàn, cô lên tầng gọi chị dâu xuống dùng cơm. Hai chị em cùng xuống bếp, trong khi dì Huệ bế Tiểu Việt đi dạo quanh nhà.

Trên bàn ăn là những món dinh dưỡng được chuẩn bị để bồi bổ sức khỏe cho Thùy Vi sau sinh. Trong lúc ăn, Mộc Lan Thư hỏi:

"Chị, khi nào anh Khang mới về ạ?"

Thùy Vi nhẹ nhàng đáp:

"Chị nghe anh ấy bảo 2 tuần nữa sẽ về. Có chuyện gì sao?"

Cô lắc đầu, cười khẽ:

"Không có gì đâu ạ. Chỉ là Tiểu Việt vừa mới sinh, ba nó lại phải đi công tác xa."

Thùy Vi chỉ cười, trấn an:

"Được rồi, ăn nhanh đi kẻo nguội."

Sau bữa tối, cô bế Tiểu Việt lên phòng cùng chị dâu, chơi với cậu nhóc thêm một lát rồi trở về phòng mình.

Bước vào phòng, cô lấy quần áo chuẩn bị tắm. Cô xả nước ấm đầy bồn, sau đó ngâm mình thư giãn. Vừa ngâm, cô vừa nghĩ: "Công việc ở đây không khó, chỉ là chăm em bé thôi. Nhưng thật sự nó hơi tẻ nhạt."

Ngâm mình một lát, cô đứng dậy lau khô người và thay đồ ngủ. Sau đó, cô tìm máy sấy tóc, lấy nó từ chiếc tủ cạnh bàn TV. Vừa sấy tóc, cô vừa ngắm nhìn khu vườn sau nhà rực rỡ dưới ánh đèn. Những loài hoa đủ sắc màu bung nở, mỗi loài mang một vẻ đẹp riêng.

Thấy tóc đã khô, cô cất máy sấy lại chỗ cũ, rồi ngồi vào bàn làm việc. Cô giải quyết xong đống tài liệu được gửi qua email, ngẩng lên đã gần 23 giờ. Tắt đèn, cô nằm xuống giường, nhắm mắt thư giãn. Phải mất một lúc lâu, cô mới dần chìm vào giấc ngủ.

Hai tuần nhanh chóng trôi qua. Hôm nay là ngày Mộc Khang trở về sau chuyến công tác nước ngoài.

Sáng sớm, Mộc Lan Thư dậy sớm, sửa soạn và chăm sóc Tiểu Việt. Sau khi lau mình cho cậu nhóc và cho uống sữa, cô xuống ăn sáng cùng chị dâu. Dọn dẹp xong xuôi, cô ra phòng khách chơi với Tiểu Việt, lúc này đang được mẹ bế.

Khoảng 11 giờ trưa, cô nghe tiếng xe từ cổng vọng vào. Một chiếc BMW chạy vào khuôn viên biệt thự. Nhìn qua, cô nhận ra đó là xe của anh trai. Chiếc xe dừng lại, và từ ghế lái, Mộc Khang bước xuống. Theo sau anh là một người đàn ông lạ.

Người đàn ông này cao hơn Mộc Khang một chút, mặc bộ vest đen cao cấp, đeo kính râm che nửa khuôn mặt. Tuy nhiên, cô vẫn có thể nhìn thấy chiếc mũi cao thẳng và hàng lông mày đậm.

Cả hai cùng bước vào nhà. Người đàn ông tháo kính, gật đầu nhẹ như chào hỏi cô và Thùy Vi. Mộc Khang nhanh chóng bước tới bế Tiểu Việt từ tay Thùy Vi, giọng đầy yêu thương:

"Ây da, Tiểu Việt của bố, ở nhà có ngoan không? Có quấy mẹ không nào?"

Thùy Vi cười dịu dàng, rồi nhìn người đàn ông lạ:

"Vị này là...?"

Mộc Khang quay lại, giới thiệu:

"Đây là Thống đốc quân Lục Nghị Phàm, bạn anh."

Thùy Vi mỉm cười chào:

"Chào anh Lục, rất vui được gặp anh."

Lục Nghị Phàm gật đầu đáp lại, giọng trầm ổn:

"Chào cô Thùy, rất hân hạnh."

Sau đó, ánh mắt anh dừng lại trên Mộc Lan Thư. Anh hỏi, giọng lạnh lùng nhưng đầy sự nhận biết:

"Cô là Mộc Lan Thư đúng không?"

Bất ngờ vì bị gọi tên, cô đáp:

"Đúng vậy. Sao anh biết tôi?"

Lục Nghị Phàm nhìn thẳng vào cô, chậm rãi nói:

"Tôi từng nghe qua về cô. Cô là người đã sẵn sàng đối mặt với kẻ cướp có vũ khí để bảo vệ một cô gái trên đường, đúng không? Tôi rất ấn tượng với sự can đảm đó."

Câu nói của anh khiến Mộc Lan Thư khựng lại. Vụ việc xảy ra khi cô còn du học ở Los Angeles. Cô từng chặn một băng cướp để giành lại túi đồ cho một cô gái. Dù thành công, cô cũng bị chém một vết nhẹ ở cánh tay. Ký ức ùa về khiến cô bối rối đôi chút, nhưng cô chỉ cười nhạt:

"Không ngờ chuyện nhỏ đó cũng đến tai anh."

Lục Nghị Phàm không nói thêm, ánh mắt dường như trầm ngâm một chút trước khi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top