Chương 18: Không biết xấu hổ
Chiếc xe lướt chậm rãi qua những con phố thơ mộng của Paris, khoảng 30 phút sau, họ dừng trước khách sạn Le Meurice. Tòa khách sạn mang đậm nét cổ điển, hài hòa với vẻ lãng mạn đặc trưng của thành phố ánh sáng.
Cả ba người bước xuống xe, ngay lập tức nhân viên khách sạn xuất hiện, cung kính chào đón và nhanh chóng phụ trách hành lý của họ. Bước vào sảnh lớn, không gian rộng rãi và tinh tế với nội thất sang trọng tạo nên cảm giác quyền quý.
Sau khi hoàn tất thủ tục check-in tại quầy lễ tân, Lục Nghị Phàm và Lan Thư được một nhân viên hướng dẫn lên phòng. Cùng lúc đó, Tần Triệt cũng theo chân một nhân viên khác đi nhận phòng của mình.
Sau khi sắp xếp hành lý gọn gàng vào tủ, Mộc Lan Thư quay sang nói với Lục Nghị Phàm: "Tôi đi tắm trước nhé!"
Lúc đó, anh đang đứng tựa mình ngoài ban công, ánh mắt trầm lặng ngắm nhìn khung cảnh thành phố Paris rực rỡ ánh đèn. Nghe thấy tiếng cô, anh xoay người lại, bước vào phòng, giọng điềm tĩnh đáp: "Ừ, tối rồi, nhớ tắm nước ấm cho dễ chịu."
Mộc Lan Thư thoáng ngạc nhiên trước lời dặn dò của anh, nhưng không nói gì thêm. Cô bước vào phòng tắm, mở vòi nước, để dòng nước ấm tràn đầy bồn. Làn hơi nước mỏng manh bốc lên bao phủ cả không gian, tạo cảm giác thư thái.
Sau khi xả nước đầy bồn, Mộc Lan Thư từ từ ngâm mình vào làn nước ấm, hơi nóng dịu nhẹ bao phủ lấy cơ thể cô. Làn da trắng ngần mịn màng ẩn hiện dưới làn nước trong veo, từng đường cong mềm mại trở nên nổi bật trong ánh sáng mờ ảo. Đôi gò tròn đầy đặn khẽ nhấp nhô theo từng chuyển động, hòa cùng làn nước, tạo nên một khung cảnh đầy quyến rũ mà tinh tế.
Cô khẽ nhắm mắt, đầu tựa nhẹ vào thành bồn, để hơi ấm xoa dịu từng thớ cơ, mọi căng thẳng như dần tan biến. Trong khoảnh khắc yên tĩnh này, vẻ đẹp tự nhiên của cô như một bức tranh hoàn hảo, hài hòa cùng sự thanh bình của không gian.
Tiếng nước xả không còn, cho thấy Mộc Lan Thư đã bắt đầu thư giãn trong bồn tắm. Lục Nghị Phàm liếc về phía cửa phòng tắm, chắc chắn rằng cô sẽ không ra ngay, liền lặng lẽ bước ra ban công. Từ túi áo khoác, anh lấy ra chiếc điện thoại, ánh sáng màn hình phản chiếu trên gương mặt điềm tĩnh nhưng đầy sắc lạnh, anh bấm gọi một dãy số quen thuộc. Tiếng chuông vang lên đều đặn trong vài giây trước khi đầu dây bên kia bắt máy.
"Mr. Ghost, ngài gọi tôi có chuyện gì ạ?" Giọng nói cẩn trọng vang lên.
Lục Nghị Phàm trầm giọng, lạnh lùng hỏi: "Cuộc đàm phán đã xong chưa?"
Đầu dây bên kia chần chừ một lát trước khi trả lời, giọng điệu lộ rõ vẻ lo lắng: "Dạ... dạ vẫn chưa, thưa ngài."
Sắc mặt Lục Nghị Phàm lập tức trầm xuống, đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm. Anh nhấn mạnh từng chữ, giọng nói như băng giá: "Tôi cho cậu hai ngày. Nếu không xong, cậu chuẩn bị nộp mạng đi."
Nói xong, anh cúp máy mà không chờ thêm bất kỳ lời biện minh nào. Lục Nghị Phàm đứng lặng trên ban công, khẽ thở dài một hơi. Đôi mày anh nhíu lại, những suy nghĩ hỗn độn xoay quanh. Cuộc đàm phán kéo dài ngoài dự tính, và nếu không sớm tìm ra cách giải quyết, bên kia sẽ lợi dụng cơ hội mà lộng hành. Điều đó đồng nghĩa với việc lô hàng quan trọng của anh khó lòng đảm bảo an toàn, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch vốn được tính toán kỹ lưỡng. Lục Nghị Phàm nhíu mày, trong lòng như đang tính toán nước đi tiếp theo.
Lục Nghị Phàm bước vào phòng, tháo bỏ áo khoác rồi treo gọn gàng lên giá. Anh ngồi xuống mép giường, đôi tay đan chặt vào nhau, ánh mắt trầm ngâm. Trong không gian tĩnh lặng, anh khẽ khép mắt, cố gắng xâu chuỗi lại mọi nước đi cần thiết.
Thời gian không ngừng đếm ngược, và anh hiểu rõ rằng nếu để đối phương chiếm thế thượng phong, hậu quả sẽ không chỉ là mất mát về danh tiếng mà còn đe dọa toàn bộ mạng lưới mà anh đã dày công xây dựng. Đối với Lục Nghị Phàm, thất bại không bao giờ nằm trong từ điển của anh. Anh cần một kế hoạch dứt khoát, nhanh gọn.
Tiếng chốt cửa nhẹ nhàng vang lên, kéo anh trở về thực tại. Ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy Mộc Lan Thư bước ra từ phòng tắm. Chiếc váy lụa ngắn ôm lấy cơ thể cô, từng đường cong hiện rõ dưới lớp vải mềm mại. Mái tóc dài còn ẩm, những giọt nước nhỏ lăn xuống, ánh lên dưới ánh đèn, khiến hình ảnh cô trở nên quyến rũ đến mê hoặc. Một hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa, như một loại cám dỗ không lời.
Lục Nghị Phàm thoáng khựng lại, ánh mắt dừng trên cô vài giây, như thể bị hút hồn mà không hay biết. Cảnh tượng trước mắt anh quá đỗi tự nhiên nhưng lại khiến anh không thể rời mắt.
Mộc Lan Thư nhận ra ánh nhìn đó, nhướng mày hỏi, giọng pha chút trêu chọc: " Này, anh nhìn gì vậy? Đi tắm đi."
Lời nói của cô khiến Lục Nghị Phàm như bừng tỉnh, nét mặt anh trở lại bình thản. Anh đứng dậy, khẽ đáp một tiếng "Ừ." rồi bước qua cô để vào phòng tắm.
Khoảnh khắc lướt qua cô, hương thơm dịu dàng từ làn da của Mộc Lan Thư thoáng len lỏi vào mũi anh. Cảm giác đó lạ lùng đến khó tả, tựa như một thứ gì đó vô hình nhưng lại có sức hút đầy mê hoặc. Lục Nghị Phàm không dừng lại, nhưng trong ánh mắt vẫn thoáng lướt qua chút gợn sóng lặng lẽ mà ngay cả anh cũng không muốn thừa nhận.
Thấy Lục Nghị Phàm bước vào phòng tắm, Mộc Lan Thư cũng không để ý thêm. Cô tiến lại góc bàn nơi đặt máy sấy, đôi bàn tay thon dài nhấc chiếc máy sấy màu đen bóng lên. Tiếng gió nhẹ từ máy sấy vang lên đều đều, mái tóc dài của cô dần khô, trở nên bồng bềnh mềm mại.
Bỗng nhiên, tiếng chuông cửa vang lên. Cô tắt máy sấy, đặt xuống bàn rồi bước đến cửa phòng. Qua lỗ mắt mèo, cô thấy một người nhân viên khách sạn lịch sự đứng bên ngoài. Mộc Lan Thư mở cửa, người nhân viên liền mỉm cười và nói: " Dạ, đây là rượu vang quý khách đã đặt ạ."
Mộc Lan Thư thoáng ngạc nhiên. Cô không nhớ mình hay Lục Nghị Phàm đã đặt thứ này. Quay đầu vào trong, cô lớn tiếng hỏi:"Lục Nghị Phàm, anh có đặt rượu vang không?"
Chờ một hồi nhưng không nhận được câu trả lời, cô đành quay lại bảo người nhân viên:"Anh chờ một chút nhé!"
Mộc Lan Thư khép hờ cánh cửa rồi tiến đến trước phòng tắm. Cô gõ cửa, giọng không giấu được sự khó chịu: "Này, anh đang làm gì trong đó thế?"
Không có tiếng trả lời. Lan Thư bực mình, tiếp tục gõ mạnh hơn, định lên tiếng lần nữa thì đột nhiên cánh cửa bật mở. Cảnh tượng trước mắt khiến cô sững người.
Ánh mắt điềm tĩnh của anh nhìn thẳng vào cô, vẻ mặt không mảy may ngại ngùng, giọng nói hờ hững: "Có chuyện gì vậy?"
Mộc Lan Thư chết sững, khuôn mặt vốn trắng nõn giờ đỏ bừng như quả cà chua. Cô vội quay đi, lắp bắp không thể nói được trọn vẹn: " Anh... anh có đặt rượu không?"
Lục Nghị Phàm thản nhiên đáp, như thể chẳng nhận ra tình huống khiến người khác xấu hổ: "Có. Cô lấy giúp tôi nhé"
Nói xong, anh đóng cửa lại, bỏ mặc Mộc Lan Thư đứng ngơ ngẩn ngoài đó, mặt đỏ đến tận mang tai. Một lúc sau, cô lấy lại bình tĩnh, bước ra nhận chai rượu từ tay nhân viên, mỉm cười cảm ơn rồi đóng cửa lại.
Cô tựa lưng vào cánh cửa, khẽ thở dài, đôi má vẫn ửng hồng. "Tên này thật không biết xấu hổ..." – cô lẩm bẩm, nhưng ánh mắt lại thoáng chút bối rối không thể che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top