Chương 17: Paris hoa lệ

Hai tay Lục Nghị Phàm xách đầy túi đồ, tổng cộng bốn hay năm chiếc túi, khiến dáng vẻ vốn trầm tĩnh của anh nay thêm phần đời thường, giản dị. Có lẽ hai tháng ngắn ngủi đã dần thay đổi mối quan hệ giữa anh và Mộc Lan Thư.

Khi cả hai bước ra sảnh, Mộc Lan Thư ngước nhìn đồng hồ. Đã 8 giờ tối, nếu về nhà rồi nấu ăn, chắc chắn sẽ muộn. Cô khẽ lên tiếng:"Bây giờ cũng trễ rồi, hay mình đi ăn ngoài nhé?"

Lục Nghị Phàm khẽ gật đầu, trả lời ngắn gọn:"Được, ăn ngoài vậy."

Không khí giữa hai người thật tự nhiên, không còn sự ngượng ngùng của những ngày đầu. Họ bước ra khỏi trung tâm thương mại, anh đặt túi đồ vào cốp xe rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Sau khoảng 10 phút, chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng Âu sang trọng. Như thường lệ, anh mở cửa xe cho cô bước xuống, hành động nhỏ ấy, dù lặp lại nhiều lần, vẫn khiến Mộc Lan Thư hơi bất ngờ.

Bữa tối diễn ra ấm cúng, đơn giản mà yên bình. Sau khi ăn xong, họ quay về nhà, chuẩn bị cho hành trình tiếp theo. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến ngày lên đường sang Pháp.

Căn cứ Sylus

Trong căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo, Lục Nghị Phàm tựa lưng vào tường, ánh mắt dõi theo bóng dáng Tần Triệt đang đứng hút thuốc bên khung cửa sổ. Ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tà chiếu lên gương mặt trầm ngâm của người thanh niên. Một vài vết trầy xước trên khuôn mặt điển trai càng làm tăng thêm nét phong trần, u uất.

"Cậu đi tham gia buổi tiệc hay đánh nhau thế?" Lục Nghị Phàm cất giọng trầm thấp, phá vỡ không khí im lặng.

Tần Triệt xoay người lại, nhếch môi cười nhẹ, tay tiện dập điếu thuốc vào gạt tàn:

"Vài sự cố nhỏ thôi, lão đại."

Dáng vẻ bất cần của anh ta rõ ràng không thay đổi, nhưng ánh mắt thì ẩn chứa một điều gì đó sâu sắc hơn, khiến Lục Nghị Phàm hơi nhíu mày.

Lục Nghị Phàm khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn Tần Triệt, giọng nói nghiêm túc:

"Tôi vẫn chưa hiểu, cậu đến Pháp để làm gì?"

Tần Triệt không vội trả lời. Anh ngồi xuống chiếc sofa sang trọng trong phòng Thống Đốc Quân, vắt chéo đôi chân dài và thư thả nói:

"Thăm một người bạn."

Lời đáp ngắn gọn nhưng lại khiến Lục Nghị Phàm thoáng ngạc nhiên. Anh nhíu mày, hỏi tiếp:

"Bạn? Cậu quen ai ở đó à?"

Tần Triệt gật đầu, đôi mắt thoáng chút hoài niệm:

"Đúng vậy. Lâu rồi tôi không gặp em ấy."

Lục Nghị Phàm quan sát kỹ khuôn mặt của Tần Triệt, như muốn tìm kiếm điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ quăng lại một câu lạnh nhạt:

"Ngày mai, 7 giờ sáng, có mặt ở sân bay."

Dứt lời, anh xoay người bước ra ngoài, để lại Tần Triệt ngồi một mình trong căn phòng yên tĩnh.

Sáng ngày 20 tháng 4

Mộc Lan Thư kéo hai chiếc vali, một lớn một nhỏ, ra khuôn viên nơi Lục Nghị Phàm đã đậu xe chờ sẵn. Anh đứng tựa lưng vào xe, dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt dõi theo cô. Hai vệ sĩ đi theo nhanh chóng nhận lấy hành lý, cẩn thận chất vào cốp.

Lan Thư vừa ngồi vào ghế, Lục Nghị Phàm đã khởi động xe, đưa cô thẳng đến sân bay quốc tế. Chỉ mất hơn một giờ, chiếc xe đã dừng lại ở khu vực đón khách.

Bên cạnh chiếc xe, cả hai cùng đứng đợi. Ba chiếc vali đặt gọn gàng bên cạnh, còn Lục Nghị Phàm thỉnh thoảng nhìn đồng hồ. Thời gian chậm rãi trôi qua, và 15 phút sau, một tiếng động cơ xe máy vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh.

Từ đằng xa, một chiếc moto lao đến, dừng lại một cách gọn gàng ngay trước mặt họ. Tần Triệt, ăn mặc đơn giản với áo thun trắng và quần đùi, bước xuống. Anh chỉ mang theo một chiếc túi du lịch nhỏ.

Lục Nghị Phàm liếc nhìn anh từ trên xuống dưới, vẻ mặt không giấu được sự khó chịu:

"Cậu định đến Pháp với bộ dạng này sao?"

Tần Triệt nhún vai, cười hờ hững:

"Đi thăm bạn thôi, cần gì trịnh trọng."

Lan Thư chỉ khẽ cười thầm trước sự tùy tiện của Tần Triệt nhưng không nói gì thêm. Sau đó, cả ba nhanh chóng tiến vào quầy check-in. Thủ tục hoàn tất, cả ba di chuyển vào phòng chờ hạng thương gia. Không gian yên tĩnh, sang trọng với ghế ngồi êm ái và đồ ăn nhẹ khiến thời gian chờ đợi trôi qua nhanh chóng. Sau khoảng một tiếng, loa thông báo vang lên, thông tin chuyến bay đã sẵn sàng.

Cả ba đi vào lối đi riêng dành cho hành khách hạng thương gia. Trên máy bay, Lục Nghị Phàm và Lan Thư ngồi cạnh nhau ở hai ghế trước, trong khi Tần Triệt ngồi ở vị trí ngay phía sau, một mình ở hàng ghế rộng rãi.

Chuyến bay dài khoảng 12 tiếng, không khí trên máy bay yên ắng. Lục Nghị Phàm đọc tài liệu, thỉnh thoảng trao đổi vài câu ngắn gọn với Lan Thư. Tần Triệt thì hoàn toàn thoải mái, ngủ gần hết chuyến bay, thi thoảng thức dậy chỉ để ăn hoặc ngó nghiêng.

Cuối cùng, sau hành trình dài, máy bay nhẹ nhàng đáp xuống Sân bay Quốc tế Charles de Gaulle (CDG) tại Paris. Cả ba nhanh chóng rời khỏi máy bay, bước qua khu vực nhập cảnh một cách suôn sẻ.

Ra đến cổng, một chiếc xe đen sang trọng đã chờ sẵn. Tài xế mặc vest chỉnh tề cúi chào, nhanh chóng mở cửa xe. Lục Nghị Phàm đứng một lát, kiểm tra lại hành lý, rồi ra hiệu cho Mộc Lan Thư và Tần Triệt lên xe. Chiếc xe lăn bánh, đưa họ rời khỏi sân bay, tiến vào trung tâm Paris đầy hoa lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top