Chương 16: Lặng lẽ trong đám đông
Hôm nay, anh không lái chiếc BMW thể thao như thường lệ. Thay vào đó, Lục Nghị Phàm chọn chiếc Mercedes-Maybach S680, một biểu tượng của sự sang trọng, để đưa cô đi mua sắm.
Mộc Lan Thư đứng chờ anh trong khuôn viên, ánh nắng nhẹ nhàng rọi xuống mái tóc cô. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh tới gần, ánh kim loại bóng loáng phản chiếu sắc trời chiều. Anh bước xuống xe, gương mặt vẫn giữ nét trầm ổn thường ngày. Không đợi cô lên tiếng, anh đi vòng sang bên ghế phụ, kéo cửa xe ra cho cô. Lan Thư khẽ lắc đầu, bảo anh không cần làm vậy, nhưng anh chẳng mảy may quan tâm, chỉ đứng đó chờ cô bước vào.
Hai người cùng ngồi trong xe, đây là lần thứ hai Mộc Lan Thư ngồi chung xe với Lục Nghị Phàm. Nhưng khác với sự xa cách của lần trước, giờ đây họ đã là vợ chồng. Không gian trong xe vì thế cũng trở nên nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Xe lăn bánh, xuyên qua những con phố đông đúc, anh thỉnh thoảng liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu.
Chưa đầy mười phút, họ đã đến trung tâm thành phố Thiên Thành, nơi nhịp sống nhộn nhịp và hiện đại bậc nhất cả nước. Chiếc Maybach dừng lại trước một trung tâm thương mại sầm uất, nơi dòng người qua lại tấp nập.
Lục Nghị Phàm lại xuống xe trước, mở cửa cho Lan Thư. Cô gật đầu cảm ơn anh, rồi cùng anh sánh bước vào trong. Những ánh đèn rực rỡ cùng khung cảnh xa hoa nơi đây như làm nền cho họ, một cặp đôi mà ai nhìn vào cũng không khỏi ngoái đầu.
———————————————————————
Chiếc xe moto vù vù lao nhanh trên con đường lớn, rồi rẽ vào lối nhỏ dẫn vào khu biệt thự riêng biệt. Sau một đoạn đường ngắn, Tần Triệt đã nhìn thấy căn biệt phủ nổi bật, nơi có không khí náo nhiệt với dòng người ra vào tấp nập. Xe hơi đỗ san sát nhau, đủ loại xe sang trọng. Anh khéo léo đỗ xe vào khu vực dành riêng cho moto, cởi chiếc nón bảo hiểm xuống và vuốt lại mái tóc trắng khói của mình một cách tự nhiên.
Hôm nay, anh mặc một chiếc áo thun đen đơn giản kết hợp với chiếc quần tây đen, tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ, tôn lên vóc dáng vạm vỡ, săn chắc. Trên tay anh là tấm thiệp mời, không quên mang theo món quà đã được chuẩn bị kỹ càng dành tặng cho chủ nhân của buổi tiệc. Một chiếc hộp quà màu đen bí ẩn, được cột nơ đen sang trọng, thể hiện sự tinh tế trong từng chi tiết.
Khi anh bước qua cổng, không gian bên trong tràn ngập sự nhộn nhịp, với dòng người ra vào như thác đổ. Quà tặng được chất thành đống, ngập tràn trên sàn, một hình ảnh không thể thiếu trong những buổi tiệc của Uyên thị – cái tên đã trở thành huyền thoại trong giới thương trường.
Anh tiến lại gần người quản gia đứng ngay cửa chính, đưa tấm thiệp ra. Người quản gia tiếp nhận, nhìn anh một cách khách sáo rồi gật đầu, xác nhận anh có thể vào trong. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, nhưng trong không khí đó, Tần Triệt cảm nhận được sự nghiêm trang và uy nghiêm của buổi tiệc.
Tần Triệt bước vào bên trong căn biệt phủ, không gian bên trong rộng lớn và sang trọng, được trang trí tỉ mỉ với ánh đèn lung linh phản chiếu trên những bức tường đá mài tinh xảo. Âm nhạc du dương phát ra từ những chiếc loa nhỏ, tạo ra một bầu không khí nhẹ nhàng nhưng đầy sự trang trọng. Những vị khách ăn mặc lộng lẫy, cười nói vui vẻ, làm không khí càng thêm phần nhộn nhịp.
Anh đi qua khu vực tiếp khách, trong lúc tinh ý quan sát những khuôn mặt quen thuộc. Tuy nhiên, hôm nay anh không hề có ý định tham gia vào những cuộc trò chuyện tẻ nhạt. Tầm mắt anh nhanh chóng dừng lại ở một góc, nơi có một bàn tròn lớn, trên đó chất đầy quà tặng cao cấp, những chiếc hộp được trang trí tỉ mỉ, đủ màu sắc và kiểu dáng.
Bước chân anh vang nhẹ trên nền đá cẩm thạch sáng bóng khi tiến về phía một trong những nhóm người đang tụ họp. Họ nói chuyện vui vẻ, nhưng ánh mắt họ không khỏi hướng về anh, nhận ra sự xuất hiện của Tần Triệt – một người đàn ông không chỉ nổi bật bởi vẻ ngoài ấn tượng mà còn bởi sự im lặng kiên định, tựa như một cơn gió mạnh mẽ mà không ai có thể dễ dàng đoán trước.
Một người đàn ông trung niên mặc bộ vest tối màu bước tới, nở nụ cười tươi rói, giọng nói đầy sự chào đón: "Ồ! Tướng lĩnh của căn cứ Sylus, chào mừng cậu đến với buổi tiệc."
Tần Triệt mỉm cười, đáp lại lịch sự: "Cảm ơn ông Lạc, tôi rất vinh hạnh khi được tham gia."
Người đàn ông đó là Lạc Quân, Chủ tịch tập đoàn Lạc thị, một nhân vật có tiếng tăm trong giới thương trường. Nghe Tần Triệt đáp lại, Lạc Quân bật cười sảng khoái, nói tiếp: "Được rồi, được rồi, cậu để quà ở đó đi. Sau đó qua bàn tiệc ngồi nhé."
Tần Triệt gật đầu lịch sự, không nói gì thêm, rồi nhẹ nhàng bước đến bàn tiệc, đặt chiếc hộp quà lên bàn. Trên hộp quà là một tấm thiệp ghi rõ: "Tần công tử" – một cái tên mà anh không biết vì sao lại nghĩ ra, nhưng cũng không bận tâm nhiều.
Bước vào trong sảnh, không khí bữa tiệc càng trở nên sôi động, với hàng trăm chiếc bàn tiệc trải dài khắp nơi. Anh chọn một chiếc bàn trống ở góc khuất, ngồi xuống và quan sát xung quanh. Trong lúc anh im lặng ngắm nhìn, bỗng một cô gái trẻ tiến lại gần, với dáng vẻ thanh thoát và nhẹ nhàng. Cô gái có thể chỉ khoảng 17-18 tuổi, vẻ đẹp của cô tỏa ra sự dịu dàng, thanh tú mà không kém phần thu hút.
Cô gái cúi đầu lễ phép, hỏi: "Xin lỗi, cho tôi hỏi anh là ai vậy?"
Tần Triệt ngước nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, nhưng không thiếu sự tinh tế. Anh đáp lại ngắn gọn: "Tôi là người của căn cứ Sylus, có chuyện gì sao?"
Cô gái nhìn anh một lúc, rồi chợt nhận ra điều gì đó, nhẹ nhàng nói tiếp: "À vậy chắc anh là Lục Nghị Phàm nhỉ?"
Tần Triệt lắc đầu, giọng điềm tĩnh: "Không phải, tôi là Tần Triệt."
Cô gái ngỡ ngàng một chút, rồi nhận ra mình đã nhầm lẫn, vội vàng cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi anh Tần, tôi không nhận ra anh. Nhưng mời anh qua bàn bên kia nhé, bàn này dành cho các tiểu thư."
Tần Triệt cảm thấy có chút bối rối khi nhìn lên tấm bảng đặt giữa bàn, trên đó ghi rõ "Tiểu thư nhà...". Anh ngập ngừng một chút, rồi theo sự chỉ dẫn của cô gái, bước về phía bàn tiệc mà cô đã chỉ.
Nghe theo sự chỉ dẫn của cô, anh đi đến bàn tiệc phù hợp với mình. Khi đến nơi, anh lịch sự quay lại nhìn cô gái, cúi đầu cảm ơn: "Cảm ơn cô đã chỉ dẫn, cho tôi mạn phép hỏi cô là ai được không?"
Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt cô trong veo, không có chút ngại ngùng nào: "Tôi là Lạc Kiều Xuân," cô trả lời, giọng nói êm ái nhưng đầy tự tin.
Tần Triệt khẽ gật đầu, cảm thấy ấn tượng trước sự duyên dáng và điềm tĩnh của cô gái này. Anh không hỏi thêm gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bàn tiệc, nhưng trong lòng cũng không khỏi tò mò về người con gái mang họ Lạc này.
Lạc Kiều Xuân nhanh chóng di chuyển về phía sảnh lớn, nơi đang diễn ra bữa tiệc, để tiếp đón các vị khách mời. Bầu không khí trở nên sôi động khi thời gian bữa tiệc chính thức bắt đầu. Vào lúc 7 giờ 30 phút, MC của buổi tiệc bước lên sân khấu rộng lớn. Anh ta cầm micro, giọng nói mạnh mẽ và rõ ràng vang vọng khắp không gian:
"Kính thưa quý vị, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, nơi chúng ta hội tụ để chúc mừng một người vô cùng đặc biệt. Xin mời quý vị cùng nâng ly chúc mừng tiểu thư Lạc Kiều Xuân nhân dịp sinh nhật lần thứ 18!"
Tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng, nhiệt huyết của tất cả khách mời như cuốn theo không khí vui vẻ. MC tiếp tục với giọng điệu vui tươi:
"Và sau đây, xin mời cô tiểu thư xinh đẹp của buổi tiệc hôm nay bước lên sân khấu!"
Ngay khi lời nói của MC vừa dứt, ánh đèn sân khấu bật sáng, chiếu thẳng vào cầu thang dẫn lên sân khấu. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô gái đang bước ra. Lạc Kiều Xuân như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích, làn da trắng muốt, mái tóc dài óng ả, cuốn theo từng bước đi nhẹ nhàng của cô. Chiếc đầm dạ hội màu trắng tinh khôi ôm lấy thân hình thanh thoát của cô, tạo nên một vẻ đẹp lộng lẫy, khiến không gian như bừng sáng.
Anh lặng lẽ ngồi ở góc khuất của sảnh, đôi mắt vẫn không rời khỏi cô gái trên sân khấu. Môi anh mấp máy, lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng. Tiếng nói của anh khẽ vang lên, nhưng những người xung quanh không nghe thấy. Duy nhất, một từ duy nhất có thể nghe rõ, đó là "Xuân". Từ ấy thoát ra khỏi môi anh một cách mơ hồ, như thể anh đang tự nhắc lại tên cô, một cái tên mà dường như đã khắc sâu vào tâm trí anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top