Chương 15: Hình ảnh đối lập
Buổi tối, sau khi bữa ăn kết thúc, cả hai người trở về không gian riêng của mình. Mộc Lan Thư ngồi ở phòng ngủ, chăm chú soạn thảo tài liệu, trong khi Lục Nghị Phàm ngồi làm việc trong thư phòng.
Trong thư phòng, Lục Nghị Phàm đang trò chuyện qua điện thoại với ai đó. Giọng anh, lạnh lùng và kiên quyết, vang lên: "Cậu có bận gì không? Tôi cần trao đổi một chút."
Đầu dây bên kia lập tức đáp lại: "Tôi rảnh, lão đại, anh muốn nói gì?"
Lục Nghị Phàm tiếp tục: "Nhà họ Uyên mời tôi tham dự buổi tiệc mừng sinh nhật của tiểu thư nhà họ. Nhưng ngày mai tôi phải đi mua sắm cùng vợ rồi, cậu đi thay tôi nhé!"
Người thanh niên bên kia cười nhạo: "Lão đại, anh vậy mà lại đi mua sắm cùng vợ sao?" Câu nói của anh ta khiến mặt Lục Nghị Phàm bỗng tối sầm lại, anh lạnh lùng đáp: "Tần Triệt, cậu không cần nhiều lời. Ngày mai qua nhà tôi lấy thư mời rồi đi đi!"
Tần Triệt bên kia im lặng một chút, rồi cất giọng, giễu cợt: "Được rồi, nhưng với điều kiện..."
Lục Nghị Phàm nghe vậy, không kiên nhẫn hỏi: "Điều kiện gì?"
Tần Triệt cười khẽ rồi nói tiếp, giọng vẫn đầy ẩn ý: "Cho tôi đi Pháp cùng lão đại nhé."
Lục Nghị Phàm không khỏi bất ngờ trước yêu cầu đột ngột của Tần Triệt. Anh ngừng lại một chút, rồi nhíu mày hỏi: "Đi Pháp sao?"
Tần Triệt ở đầu dây bên kia trả lời ngay, giọng đầy tự tin: "Đúng vậy, lão đại."
Lục Nghị Phàm không hiểu rõ lý do, lại tiếp tục thắc mắc: "Để làm gì?"
Tần Triệt cười, âm thanh từ bên kia nghe như thể đang trêu đùa. "Làm gì cũng được, miễn là được đi cùng anh. Dù sao ở căn cứ tôi đã hoàn thành hết mọi việc rồi. Nhưng yên tâm, tôi không làm phiền đến hai người đâu."
Lời của Tần Triệt khiến Lục Nghị Phàm cảm thấy vừa khó hiểu lại vừa bất đắc dĩ. Anh biết Tần Triệt là người như vậy, luôn tìm cách tạo ra một sự khác biệt, luôn theo đuổi những điều không phải ai cũng nghĩ đến. Nhưng anh cũng hiểu rõ, người này sẽ không làm gì để ảnh hưởng đến anh và Mộc Lan Thư. Cứ để anh ta tự do đi, có lẽ cũng chẳng sao.
"Vậy thì, tôi sẽ xem xét. Nhưng nếu cậu làm gì không đúng, đừng có trách tôi."
Tần Triệt ở đầu dây bên kia không chút lo lắng, lại cười một cách vui vẻ, như thể chẳng có gì phải bận tâm. Anh ta đáp: "Cảm ơn lão đại! Được đi cùng anh, tôi sẽ không làm gì sai đâu.
Lục Nghị Phàm không đáp lại, chỉ khẽ hừ một tiếng, rồi nhấn mạnh nút cúp máy, không muốn tiếp tục nói thêm gì. Anh quay lại với công việc đang dở, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy chút phiền não.
Chiều hôm sau, vừa trở về từ công ty, Mộc Lan Thư nhanh chóng đi tắm và sửa soạn. Hôm nay, cô và Lục Nghị Phàm có hẹn đi mua sắm.
Bước ra khỏi phòng tắm, cô khoác trên mình chiếc áo choàng tắm trắng, mái tóc ướt còn được quấn gọn trong khăn. Mộc Lan Thư tiến tới kệ tủ bên giường, lấy máy sấy tóc và bắt đầu làm khô mái tóc dài mềm mại của mình. Chỉ khoảng năm phút sau, tóc đã khô vừa đủ, cô đặt máy sấy lại chỗ cũ rồi quay về tủ đồ.
Lựa chọn trang phục không mất nhiều thời gian. Hôm nay chỉ là một buổi đi mua sắm, nhưng cô vẫn muốn mình trông gọn gàng và thanh lịch. Chiếc váy hai dây dáng chữ A màu hồng nhạt được cô chọn, vừa khéo léo tôn lên vóc dáng cân đối, vừa làm nổi bật nước da trắng ngần không tì vết.
Ngồi trước bàn trang điểm, Mộc Lan Thư lấy một cây son màu hồng đất, nhẹ nhàng tô lên đôi môi mềm mại. Chỉ cần một chút sắc màu, khuôn mặt cô đã bừng sáng, rạng rỡ nhưng không kém phần tự nhiên. Cô nhìn mình trong gương, chỉnh lại vài chi tiết nhỏ, rồi hài lòng bước xuống lầu.
Bước xuống lầu, cô nhìn thấy Lục Nghị Phàm đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, dáng vẻ trầm tư như đang chờ đợi. Mộc Lan Thư bước lại gần, cất giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:"Xong rồi. Chúng ta đi thôi."
Nghe tiếng cô, Lục Nghị Phàm ngẩng lên nhìn. Ánh mắt anh thoáng sững lại khi thấy cô trong chiếc váy hồng nhạt dịu dàng. Nước da trắng mịn của cô, dưới ánh đèn vàng nhè nhẹ, càng thêm phần nổi bật. Ánh mắt anh lướt qua dáng người thanh thoát của cô, như một khoảnh khắc ngắn ngủi bị cuốn hút.
Đúng lúc đó, tiếng động cơ moto vang lên từ cổng, kéo anh trở lại thực tại. Lục Nghị Phàm khẽ hắng giọng, khuôn mặt nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Anh đứng dậy, nói ngắn gọn:"Đợi tôi một chút."
Mộc Lan Thư gật đầu, rồi ngồi xuống ghế đối diện, nhẹ nhàng quan sát anh.
Chỉ vài giây sau, chiếc moto phân khối lớn dừng ngay trước cửa biệt thự. Người thanh niên trên xe tháo nón bảo hiểm full-face, để lộ khuôn mặt điển trai với đôi mắt sắc lạnh. Mái tóc màu trắng khói càng làm nổi bật vẻ phong trần nhưng cuốn hút của anh ta.
Bước vào nhà, Tần Triệt cất giọng chào, ánh mắt lấp lửng tia hài hước:"Lão đại, phu nhân."
Nghe thấy lời chào, Mộc Lan Thư chỉ nhẹ gật đầu đáp lại, còn Lục Nghị Phàm không nói gì, chỉ kéo ngăn bàn ra lấy một tấm thiệp màu bạc trên đó in rõ dòng chữ Tiệc Sinh Nhật. Anh đưa tấm thiệp cho Tần Triệt, giọng trầm lãnh đạm:"Sắp đến giờ rồi. Thiệp này chỉ ghi mời Chỉ huy căn cứ, cậu đi thay tôi sẽ không vấn đề gì."
Tần Triệt đón lấy tấm thiệp, mắt thoáng lướt qua nội dung rồi nhếch môi cười:"Được thôi. Nhưng lão đại nhớ giữ lời hứa hôm qua của chúng ta đấy."
Lục Nghị Phàm nghe vậy, đôi mắt tối lại, tay đã siết nhẹ thành nắm đấm. Anh thấp giọng cảnh cáo:"Cậu bớt nói đi và mau ra ngoài."
Tần Triệt bật cười khoái chí, vẻ như cố tình trêu chọc thêm. Nhưng rồi anh quay sang Mộc Lan Thư, cúi đầu nhẹ nhàng:"Phu nhân, tôi đi trước.
Nói xong, anh xoay người bước nhanh ra cửa. Ngoài sân, anh đội mũ bảo hiểm full-face, đôi chân dài vững vàng trèo lên chiếc mô tô đen bóng. Tiếng động cơ rít lên đầy mạnh mẽ, cổng vừa mở, chiếc xe lao vút ra đường lớn, để lại làn bụi mờ phía sau.
Nhìn bóng xe khuất dần, Mộc Lan Thư bỗng quay sang hỏi:"Cậu ta là ai vậy?"
Lục Nghị Phàm khẽ nhướng mày, giọng bình thản:"Ở căn cứ, cậu ta chỉ dưới một người mà trên vạn người. Là Chuyên gia chiến lược và cũng là Tướng lĩnh cấp cao* ."
Nghe vậy, Lan Thư không khỏi bất ngờ:"Dưới một người mà trên vạn người? Thật đáng nể."
Lục Nghị Phàm chỉ gật đầu đáp lại, sau đó nhìn đồng hồ rồi ra hiệu cho cô:"Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi."
Hai người sánh bước ra khuôn viên. Anh cao ráo, vạm vỡ với vẻ lạnh lùng điềm tĩnh, còn cô nhỏ nhắn, dịu dàng như cánh hoa nhẹ trong gió. Một bên mạnh mẽ, một bên mềm mại, hoàn toàn đối lập nhưng khi đi cạnh nhau lại khiến người ta không thể rời mắt, như một bức tranh hài hòa và đẹp đẽ.
* Chuyên gia chiến lược: đưa ra những sáng kiến và cải tiến chiến lược trong căn cứ
Tướng lĩnh cấp cao: người đưa ra quyết định quan trọng về chiến lược, phòng thủ và bảo mật cho căn cứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top