Chương 14: Tuần trăng mật

Mộc Khang chợt nhớ ra điều gì đó, liền gọi giật Mộc Lan Thư lại khi cô đang đứng dậy chuẩn bị rời đi:

"Này, Lan Thư! Đợi đã, anh quên chưa nói với em một chuyện quan trọng!"

Nghe tiếng anh trai gọi, Mộc Lan Thư khựng lại, đôi mắt ánh lên vẻ khó hiểu. Cô quay người, bước chậm về phía bàn rồi ngồi xuống ghế, tò mò hỏi:

"Chuyện gì thế, anh trai?"

Mộc Khang thoáng mỉm cười, nghiêng người về phía cô, giọng nói chậm rãi nhưng không kém phần nghiêm túc:

"Ba nhờ anh nói với em... Ông đã chuẩn bị cho em và Lục Nghị Phàm một chuyến đi đến Pháp."

"Pháp?" Mộc Lan Thư kinh ngạc, đôi mắt mở lớn. "Đi Pháp làm gì cơ?"

Nhìn vẻ bối rối của em gái, Mộc Khang đột nhiên nở một nụ cười đầy ẩn ý. Anh chậm rãi dựa lưng vào ghế, ánh mắt hơi híp lại, như cố tình kéo dài sự hồi hộp. Cuối cùng, anh buông một câu nhẹ bẫng nhưng đủ sức khiến cô đứng hình:

"Hưởng tuần trăng mật!"

Lan Thư  ngỡ ngàng sau lời của Mộc Khang, cô không nghĩ rằng ba lại chuẩn bị cho cô và Lục Nghị Phàm một chuyến đi đến Pháp chỉ sau hai tháng cưới nhau. Mặc dù cả hai đã kết hôn, nhưng mọi thứ vẫn còn mới mẻ và chưa hoàn toàn quen thuộc.

"Chỉ hai tháng... sao ba lại nghĩ đến chuyện này sớm như vậy?" Lan Thư hỏi, giọng có chút bất ngờ nhưng cũng pha lẫn sự ngại ngùng. Cô không biết liệu một chuyến đi như vậy có thật sự là bước đi đúng đắn trong mối quan hệ của mình và Nghị Phàm hay không.

Mộc Khang nhìn cô, vẻ mặt pha lẫn sự nghiêm túc và chút hài hước. "Đó là ba muốn em và Nghị Phàm có thời gian riêng tư, để thật sự hiểu nhau sau khi kết hôn. Đừng lo, đôi khi những chuyến đi bất ngờ lại giúp hai người xích lại gần nhau hơn." Anh dừng lại, cười tinh quái. "Và, chắc chắn là Pháp sẽ có nhiều thứ để hai đứa khám phá... không chỉ là cảnh vật đâu."

Lan Thư im lặng một lát, cảm giác có chút bối rối khi nghĩ về chuyến đi. Nhưng cũng không thể phủ nhận, việc được đi Pháp, tận hưởng một tuần trăng mật, dù chỉ mới cưới nhau, lại khiến cô thấy một chút hứng thú. Tuy nhiên, cô không thể không lo lắng về việc liệu cả hai có thực sự có thời gian để hiểu và làm quen với nhau tốt hơn trong chuyến đi đó hay không.

"Em chỉ... hơi bất ngờ thôi." Lan Thư cuối cùng cũng thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm. "Nhưng em sẽ chuẩn bị thôi. Dù sao... có thể chuyến đi này sẽ giúp mọi chuyện dễ dàng hơn."

Mộc Khang cười lớn, vỗ vai cô một cái nhẹ nhàng. "Đừng lo, em gái. Hãy nghĩ về nó như một cơ hội để thư giãn và có những kỷ niệm đáng nhớ với Nghị Phàm. Còn ba... ba chỉ muốn tốt cho hai đứa thôi."

Sau cuộc trò chuyện với Mộc Khang, Mộc Lan Thư rời đi, cảm giác trong lòng vẫn không thể xua tan được sự lo lắng về chuyến đi sắp tới. Cô thở dài, nhìn về phía trước với tâm trạng bối rối. Anh trai đã thông báo rằng ba cô cũng đã nói chuyện này với Lục Nghị Phàm rồi, và điều đó làm cô không khỏi băn khoăn.

Haizzz..." Một tiếng thở dài thoát ra, như muốn trút hết những lo âu trong lòng. Dù chưa biết chuyến đi này sẽ thay đổi điều gì, nhưng cô hy vọng đây sẽ là cơ hội để cô và Lục Nghị Phàm có thể hiểu nhau hơn, xích lại gần nhau hơn một chút.

Hai tháng hôn nhân đã qua, và dù những bí mật dần được phơi bày, cuộc sống vợ chồng của họ vẫn không có nhiều sự thay đổi. Họ không cưới nhau vì tình yêu, điều đó quá rõ ràng. Những khác biệt không thể khỏa lấp khiến cả hai không tìm được tiếng nói chung. Họ sống bên nhau nhưng mỗi người như hai thế giới riêng biệt, không mấy bận tâm về người còn lại. Việc anh, anh làm. Việc tôi, tôi làm.

Tuy vậy, vì một chút hy vọng mong manh về một hôn nhân tốt đẹp hơn, họ vẫn cố gắng dành thời gian cho nhau. Mỗi buổi tối, sau khi kết thúc công việc ở công ty, Mộc Lan Thư về nhà và chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Đó là cách cô giữ gìn chút gì đó gần gũi trong mối quan hệ của mình. Lục Nghị Phàm, mặc dù ít khi thể hiện tình cảm, nhưng thỉnh thoảng lại mang về vài món quà nhỏ sau những chuyến công tác. Dù chẳng nói ra, nhưng những hành động ấy vẫn khiến cả hai cảm thấy rằng họ vẫn có thể giữ lại một chút sự quan tâm cho nhau, dù cuộc sống hôn nhân của họ không có nhiều ngọt ngào.

Trở về căn biệt thự riêng của hai người, Mộc Lan Thư mệt mỏi bước vào phòng khách rộng rãi và khẽ ngồi xuống sofa, tận hưởng cảm giác thư giãn. Hôm nay không phải lên công ty, cô quyết định ở nhà nghỉ ngơi. Lái xe lâu khiến cơ thể cô mỏi mệt, vì thế cô đứng dậy đi vào bếp, lấy vài quả táo tươi, gọt vỏ rồi cắt thành miếng nhỏ trước khi cho vào máy ép. Khoảng 20 phút sau, một ly nước ép táo mát lạnh đã sẵn sàng để giải khát.

Căn biệt thự này tuy khá lớn nhưng chỉ có hai người giúp việc và hai vệ sĩ canh gác ở cổng. Lục Nghị Phàm không thích sự ồn ào và phức tạp, anh cho rằng chỉ cần như vậy là đủ. Trong không gian yên tĩnh, Mộc Lan Thư ngồi lại ở phòng khách, được thiết kế theo phong cách hiện đại. Mộc Lan Thư lật lại xấp tài liệu. Đó là những bản kế hoạch về việc thay đổi cơ cấu nhân sự mà cô sẽ giao cho trưởng phòng nhân sự. Đôi bàn tay mảnh khảnh của cô nhẹ nhàng lướt qua từng tờ giấy, làn da trắng mịn như ngọc, những ngón tay thon dài đầy quyến rũ.

Mộc Lan Thư sở hữu một vẻ đẹp tinh khiết, không chút tỳ vết, là một trong những mỹ nhân nổi tiếng ở thành phố Thiên Thành, được xếp vào nhóm Tam Kỳ Mỹ Nhân. Đôi khi, cô lại mang đến cho người khác cảm giác khó tả, một sự bí ẩn như ẩn giấu những điều thú vị chưa được khám phá hết.

Khi đọc xong tài liệu, cô cẩn thận cất gọn chúng vào ngăn kéo bàn trà. Đóng ngăn kéo lại, cô ngẩng đầu nhìn về phía cổng, nơi chiếc BMW i8 quen thuộc từ từ lăn bánh vào khuôn viên của căn biệt thự. Lục Nghị Phàm bước ra khỏi xe, đôi chân dài vững chãi, dáng vẻ mạnh mẽ của anh như luôn thu hút mọi ánh nhìn.

Lục Nghị Phàm bước vào căn biệt thự, khí chất lạnh lùng của anh khiến không gian như trở nên trầm lặng hơn. Anh tháo chiếc áo khoác ra, để lộ thân hình cao lớn, vững chãi. Mộc Lan Thư nhìn thấy anh, ánh mắt của cô vô tình dừng lại trên dáng vẻ mạnh mẽ của người đàn ông này. Dù cuộc sống hôn nhân của họ không xuất phát từ tình yêu, nhưng trong những khoảnh khắc như thế này, cô không thể phủ nhận sự cuốn hút từ anh.

Lục Nghị Phàm bước vào phòng khách, ánh mắt lướt qua cô rồi dừng lại một chút ở ly nước ép táo. Anh hơi nhướng mày, có vẻ ngạc nhiên vì cô tự làm đồ uống cho mình. Nhưng ngay sau đó, anh chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

"Về rồi à?" Mộc Lan Thư nhẹ nhàng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa họ.

"Ừ." Lục Nghị Phàm đáp ngắn gọn, sau đó tiến đến chiếc ghế đối diện và ngồi xuống. Cả hai không nói gì thêm trong một lúc, chỉ có tiếng kim loại vang lên khi Lục Nghị Phàm tháo chiếc đồng hồ đeo tay.

Đôi bàn tay gân guốc, thon dài của Lục Nghị Phàm nhanh chóng tháo chiếc đồng hồ, ánh mắt anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng cử chỉ lại rất điềm tĩnh. Anh vô thức hỏi: "Cô nghe về chuyện tuần trăng mật gì đó chưa?"

Mộc Lan Thư hơi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của anh, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giọng nói vẫn giữ nguyên sự điềm đạm: "Nghe rồi, anh thấy thế nào?"

Anh khẽ mỉm cười, nụ cười tuy nhẹ nhưng lại mang theo chút gì đó không rõ ràng, đôi mắt của anh dịu đi đôi chút. "Tôi thấy rất thú vị, đó cũng là cách giúp tôi và cô thân mật hơn."

Lời nói của anh, đặc biệt là từ "thân mật", thốt ra một cách nhẹ nhàng, nhưng lại mang một sức nặng nào đó khiến Mộc Lan Thư cảm thấy có chút khó hiểu. Cô không thể không để ý đến sự thay đổi trong ánh mắt anh, sự sâu sắc trong những từ ngữ ấy.

Lấy lại bình tĩnh sau câu nói của anh, Mộc Lan Thư khẽ mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng: "Tôi cũng nghĩ vậy, mong chúng ta sẽ có chuyến đi 'hạnh phúc' nhé!"

Vừa nói xong, cô cầm ly nước ép trên bàn lên chuẩn bị đi dọn , nhưng rồi lại ngừng lại, quay người nhìn về phía Lục Nghị Phàm. Ánh mắt của cô khẽ lướt qua anh, rồi cất giọng, có chút dò xét: "Có muốn đi chuẩn bị cùng tôi không?" Câu nói của cô không chỉ đơn thuần là hỏi, mà còn mang hàm ý ngầm, "đi chuẩn bị" ở đây chính là đi sắm sửa đồ đạc cho chuyến đi sắp tới.

Lục Nghị Phàm nghe thấy vậy, ánh mắt khẽ lướt qua cô, khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng nhưng đôi mắt thì lấp lánh một chút tinh nghịch. Anh ngẩng đầu lên, đôi nét trên gương mặt rõ ràng, sắc sảo, giọng nói trêu chọc: "Được thôi, cô vợ xinh đẹp hiền thục của tôi."

Câu nói của anh khiến không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ấm áp hơn, nhưng cũng đầy hài hước, như một sự đùa vui không thể thiếu trong cuộc sống hôn nhân của họ. Mộc Lan Thư nhìn anh một lúc, trong lòng có một chút ngạc nhiên, nhưng cũng không khỏi bật cười trước sự pha trò của người chồng ít khi biểu lộ cảm xúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top