Chương 13: Ghost - kẻ không thể bị nắm bắt
Quá nhiều bí mật, cô không thể hiểu hết, nhưng cô biết Lục Nghị Phàm không còn đơn giản như cô từng nghĩ. Cô cần phải tìm hiểu thêm về anh, và việc này chỉ có thể hỏi một người.
Đó là Mộc Khang – anh trai cô, người bạn thân thiết của Lục Nghị Phàm. Nghĩ vậy, cô liền rút điện thoại từ trong túi xách ra, bấm số Mộc Khang. Tiếng nhạc chờ vang lên khiến cô giật mình, bài nhạc chờ là bài "Kiyomi". Cô thầm nghĩ: "Ông anh này từ khi có con đã trở nên như vậy sao?"
Tiếng nhạc chờ dừng lại, giọng nói của Mộc Khang vang lên, pha chút trêu ghẹo: "Có chuyện gì vậy, Lục phu nhân?"
Mộc Lan Thư lên tiếng hỏi, nhưng trong lòng cô đã muốn đấm anh ta rồi: "Sáng mai anh rảnh không? Em có vài chuyện muốn hỏi anh!"
Nghe Lan Thư muốn hỏi mình, Mộc Khang hơi ngạc nhiên, trầm ngâm một lúc rồi hỏi: "Em muốn hỏi chuyện gì?"
Lan Thư đáp: "Ngày mai, ở quán Lapico lúc 9 giờ, nhớ đến đúng giờ nhé anh trai." Vừa dứt câu, cô liền cúp điện thoại, không để Mộc Khang có cơ hội từ chối.
Mộc Khang đứng bên điện thoại, không kịp phản ứng, chỉ nghe thấy tiếng tít tít trong ống nghe. Anh mỉm cười một cách tự mãn, biết chắc rằng Lan Thư đang có điều gì đó quan trọng cần hỏi, nhưng cũng chẳng thể từ chối.
Sáng hôm sau, đúng 9 giờ, Mộc Khang đã có mặt tại quán Lapico, ngồi chờ Lan Thư. Anh quan sát xung quanh, không hiểu sao lại cảm thấy hơi lo lắng, như thể có điều gì đó sắp xảy ra mà mình chưa lường trước.
Lan Thư đến muộn hơn một chút, bước vào quán với vẻ mặt nghiêm túc, không giống như mọi lần. Cô ngồi xuống đối diện Mộc Khang, nhìn thẳng vào mắt anh, không nói gì ngay mà chỉ đợi cho không khí có chút căng thẳng.
Mộc Khang cười nhẹ, đẩy cốc cà phê về phía cô: "Chuyện gì vậy, Lan Thư? Sao lại làm căng thế?"
Lan Thư im lặng một chút rồi mới lên tiếng, giọng lạnh lùng: "Anh phải nói cho em biết tất cả về Lục Nghị Phàm. Từ trước đến nay anh ấy có chuyện gì mà em không biết không?"
Mộc Khang nhìn cô một cách nghiêm túc: " Nếu em đã biết được một phần rồi thì phần còn lại không thể giấu nữa. Ngoài ánh sáng, Lục Nghị Phàm là một Thống Đốc Quân quyền lực, ngồi trên đỉnh cao của bộ máy chính quyền, vẻ ngoài chính trực và không thể bị đánh bại. Cậu ta luôn là hình mẫu của một người lãnh đạo cứng rắn và kiên quyết, không ngần ngại làm những quyết định khó khăn vì lợi ích của quốc gia. Tuy nhiên, đằng sau hình ảnh đó, cậu ta không chỉ là một người đứng đầu quân đội, mà còn là một người điều hành mạng lưới ngầm phức tạp ở Grayfall – khu vực nổi tiếng với tên gọi Tam Giác Vàng, nơi mà sự bóng tối và quyền lực đan xen nhau.
Mặc dù hoạt động trong môi trường đầy rẫy những tổ chức tội phạm và sự mờ ám, Lục Nghị Phàm không dính líu đến những tệ nạn như ma túy hay buôn bán người, những thứ mà Tam Giác Vàng nổi tiếng. Thứ mà cậu ta quan tâm và điều hành một cách tỉ mỉ chính là mạng lưới chính trị ngầm – một hệ thống quyền lực không thể thấy được nhưng lại có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới các quyết định quan trọng trong khu vực và thậm chí là trên phạm vi quốc gia.
Mạng lưới này không chỉ bao gồm các chính trị gia, quan chức cấp cao, mà còn là những người đứng sau các tổ chức tình báo, các nhà tài phiệt, và những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong nền kinh tế. Lục Nghị Phàm sử dụng chính mạng lưới này để thâu tóm thông tin, thao túng các quyết định chính trị, và thậm chí là đảm bảo sự ổn định của quyền lực trong tay mình. Cậu ta không cần phải sử dụng vũ lực để duy trì quyền lực, mà thay vào đó, là sự khôn khéo, chiến lược và khả năng nắm bắt đúng thời cơ.
Mỗi bước đi của Lục Nghị Phàm đều được tính toán cẩn thận, không bao giờ để lại dấu vết rõ ràng. Những mối quan hệ của cậu ta, từ các nhà tài phiệt đến những quan chức trong bóng tối, đều được giữ bí mật, tạo thành một mạng lưới không thể phá vỡ. Chính trong bóng tối này, Lục Nghị Phàm mới thực sự là người kiểm soát Grayfall, với một quyền lực mạnh mẽ hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng.
Tại Tam Giác Vàng, nơi mọi thứ diễn ra trong bóng tối, cái tên Lục Nghị Phàm gần như không được ai nhắc đến. Thay vào đó, mọi người gọi cậu ta là Ghost. Mật danh này mang một ý nghĩa sâu xa: cậu ta giống như một bóng ma, không thể nắm bắt, không thể dự đoán, luôn lẩn khuất trong những bóng tối của quyền lực và chiến lược. Mặc dù sự hiện diện của cậu ta luôn được cảm nhận rõ ràng, nhưng những gì Lục Nghị Phàm làm và những mối quan hệ cậu ta xây dựng lại luôn được giữ kín một cách tuyệt đối. Chỉ có một điều là chắc chắn, Ghost chính là người điều khiển mọi thứ từ sau màn, nắm trong tay sức mạnh của cả một hệ thống chính trị ngầm mà không ai dám đối đầu."
Mộc Lan Thư ngồi yên lặng, tay cầm chiếc cốc nhưng ánh mắt đã mờ đi, dường như đang chìm trong suy nghĩ. Những lời Mộc Khang kể về Lục Nghị Phàm như một cơn sóng dữ, đánh thẳng vào tâm trí cô. Cô đã biết rồi, không cần phải tìm hiểu thêm nữa. Mọi thứ đều đã rõ ràng. Lục Nghị Phàm không chỉ là một Thống Đốc Quân cứng rắn, đầy uy quyền mà còn là một người điều hành mạng lưới ngầm quyền lực, điều khiển những thế lực tối tăm mà cô chưa bao giờ hình dung.
"Em biết rồi," Lan Thư nhẹ nhàng thốt lên, giọng không chút dao động.
Mộc Khang nhìn cô, ngạc nhiên bởi sự bình tĩnh của Lan Thư. "Em không muốn biết thêm sao?"
Lan Thư lắc đầu, mắt vẫn nhìn xa xăm. "Cái gì cần biết em đều đã hiểu. Anh ấy là Ghost, là kẻ điều khiển mọi thứ trong bóng tối. Em không cần phải tìm hiểu sâu hơn nữa. Mọi thứ đã rõ ràng."
Mộc Khang im lặng một lúc, rồi nói: "Vậy em chuẩn bị sẵn sàng chưa? Con đường này không đơn giản đâu, Lan Thư."
Lan Thư cười nhẹ, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định. "Em đã chuẩn bị từ lâu rồi. Em đã biết con đường này sẽ không dễ dàng. Nhưng nếu đã đi thì sẽ không quay lại."
Mộc Khang nhìn cô, ánh mắt có phần lo lắng. "Anh không ngăn cản em, nhưng em phải hiểu rõ mọi thứ. Lục Nghị Phàm không phải là người dễ tiếp cận, càng không phải là người dễ dàng để ai đó bước vào thế giới của cậu ta."
"Em biết," Lan Thư đáp lại, nhưng trong giọng nói có một sự kiên quyết lạ lùng. "Nhưng em không sợ. Nếu đã chọn bước vào, em sẽ không lùi bước."
Mộc Khang thở dài, không còn lời nào để nói thêm. Anh hiểu cô đã quyết định rồi, và dù có ngăn cản thế nào, Lan Thư vẫn sẽ đi theo con đường mình đã chọn. Anh chỉ có thể đứng nhìn và hy vọng cô sẽ không hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top