Chương 11: Sự thật bắt đầu lộ diện

Đêm khuya, trong phòng ngủ.

Lan Thư nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà. Bên cạnh, Lục Nghị Phàm đã chìm vào giấc ngủ, nhưng khuôn mặt anh vẫn phảng phất vẻ căng thẳng.

Những lời của Tống Minh Quân không khiến cô an lòng, mà ngược lại, làm dấy lên nhiều nghi vấn hơn. "Anh ta có rất nhiều bí mật, và những điều đó không phải dễ dàng để em có thể hiểu được." Câu nói ấy cứ vang lên trong đầu cô.

Lan Thư khẽ trở mình, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm. Nếu Lục Nghị Phàm không chịu nói, cô sẽ tự tìm hiểu sự thật.

Trong một buổi sáng yên tĩnh, Mộc Lan Thư nhận được một tin nhắn ngắn gọn từ Tống Minh Quân: "Chúng ta cần nói chuyện. Gặp anh ở quán trà cũ, 8 giờ tối nay."

Buổi tối tại quán cà phê nhỏ bên bờ sông, Tống Minh Quân ngồi đợi, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ nơi những tia sáng cuối cùng của ngày tắt dần. Khi Mộc Lan Thư bước vào, anh khẽ mỉm cười, một nụ cười pha chút mệt mỏi và trầm tư.

"Ngồi đi," anh lên tiếng, kéo ghế cho cô như một phản xạ tự nhiên.

"Anh có chuyện gì mà hẹn em gấp như vậy?" Lan Thư ngồi xuống, giọng nói lạnh lùng, ánh mắt sắc bén dò xét anh.

Minh Quân nhấc cốc cà phê lên, im lặng một lúc như đang cân nhắc từng lời. Sau cùng, anh thở dài. "Lan Thư, em biết về Tam Giác Vàng chứ?"

Cô thoáng nhíu mày. "Ý anh là khu vực nổi tiếng với hoạt động buôn lậu và thế giới ngầm đó sao?"

Anh gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. "Tam Giác Vàng không chỉ là nơi của những kẻ buôn lậu hay các băng đảng tội phạm vặt. Nó còn là trung tâm của một mạng lưới bí mật mà những người quyền lực nhất thế giới đều có liên quan. Và Lục Nghị Phàm... anh ta không chỉ là một Thống Đốc Quân ở căn cứ Sylus. Anh ta là một phần của mạng lưới đó."

Lan Thư sững người. "Anh đang nói gì vậy? Lục Nghị Phàm là người luôn đứng về phía chính nghĩa. Anh ấy đã lãnh đạo căn cứ Sylus bảo vệ hàng nghìn người dân trong các cuộc xung đột."

Minh Quân cười nhạt, nhưng trong mắt lại đầy cay đắng. "Em nghĩ một người như vậy chỉ đơn giản là một Thống Đốc sao? Anh ta không chỉ bảo vệ, anh ta thao túng. Chính Lục Nghị Phàm là kẻ điều phối hoạt động ngầm tại Tam Giác Vàng, đứng sau những phi vụ mà cả chính phủ cũng không dám nhắc đến."

Lan Thư ngồi im, đôi bàn tay khẽ xiết lại. "Anh có bằng chứng không? Hay đây chỉ là lời bịa đặt của anh?"

Anh rút ra một phong bì từ túi áo, đẩy về phía cô. "Đây là một phần nhỏ anh tìm được. Một bức ảnh cũ tại Tam Giác Vàng, trong đó Lục Nghị Phàm đang ngồi cạnh thủ lĩnh của một tổ chức buôn lậu lớn nhất khu vực. Nếu em không tin, hãy tự mình kiểm chứng. Đến Grayfall – nơi anh ta từng điều hành trước khi chuyển về Sylus. Đó là nơi bí mật của anh ta nằm."

Lan Thư nhìn tấm ảnh, lòng rối bời. Nhưng ánh mắt cô không che giấu được chút dao động.

Lan Thư lặng lẽ nhìn những tài liệu trong phong bì. Những bức ảnh, các tấm giấy, đều là những dấu hiệu không thể bỏ qua. Cô không muốn nghi ngờ Nghị Phàm, nhưng những gì Minh Quân nói không thể không khiến cô lo lắng.

Cô đặt tài liệu xuống, nhìn Minh Quân. "Em không dễ dàng thay đổi quyết định. Dù sao, em vẫn phải sống với người đàn ông này. Em và anh ấy không yêu nhau, nhưng em không nghĩ anh ấy lại là người xấu như anh nói."

Lan Thư hít một hơi thật sâu, tay siết chặt chiếc túi xách. "Em hiểu anh lo lắng cho em, Minh Quân, nhưng đó là chuyện của em. Em không thể tin vào những gì chưa được chứng minh."

Cô đứng dậy, cầm phong bì tài liệu trong tay, nhẹ nhàng cúi đầu chào Minh Quân. "Cảm ơn anh đã nói cho em biết, nhưng em sẽ tự mình tìm hiểu. Mong anh tôn trọng sự lựa chọn của em."

Minh Quân im lặng nhìn theo cô, sự lo lắng vẫn không thể che giấu trong ánh mắt anh. Anh biết, dù có cảnh báo, quyết định cuối cùng vẫn là của Lan Thư. Nhưng liệu cô có thể đối mặt với sự thật khi mọi chuyện dần dần lộ diện.

Sau buổi gặp với Tống Minh Quân, Lan Thư không thể nào ngừng nghĩ về những gì anh đã nói. Những tấm ảnh, những tài liệu mà anh đưa cho cô không ngừng ám ảnh tâm trí. Cô biết, mình không thể cứ mãi lẩn tránh và sống trong sự nghi ngờ. Cô phải đối diện với Lục Nghị Phàm – người chồng của cô, dù cuộc hôn nhân này không xuất phát từ tình yêu, nhưng là một sự sắp đặt không thể tránh khỏi.

Khi cô bước vào thư phòng, Lục Nghị Phàm đang ngồi im lặng, tay khẽ vân vê cây bút. Cảnh vật trong phòng yên tĩnh, không có một âm thanh nào ngoài tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn.

"Anh đang làm việc à?" Lan Thư lên tiếng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng thì rối bời. "Hay là anh đang suy nghĩ xem làm sao để cứu vớt những bí mật mà anh đã giấu kín bao lâu nay?"

Lục Nghị Phàm ngẩng lên, nhìn cô với vẻ mặt đầy nghi hoặc. "Cô có chuyện gì sao?"

"À, tôi có một ít câu hỏi cho anh," Lan Thư đặt tay lên bàn, khuôn mặt nghiêm túc nhưng mắt lại lấp lánh sự hóm hỉnh. "Đầu tiên là, anh có biết Tam Giác Vàng là gì không? Hay anh chỉ nghe qua trong những bộ phim hành động thôi?"

Lục Nghị Phàm nhìn cô, đôi lông mày hơi nhướng lên. "Lan Thư, đừng đùa. Cái đó không phải chuyện đùa đâu."

Cô cười nhẹ, lắc đầu. "Tôi không đùa đâu, tôi thật sự muốn biết, anh có thể giải thích sao chúng ta lại có thể bị dính vào tổ chức tội phạm nổi tiếng nhất thế giới không? Tôi chỉ muốn chắc chắn là cuộc hôn nhân này không phải là phần mở đầu cho một bộ phim hành động."

Anh khẽ thở dài, đôi mắt không còn vẻ lạnh lùng như thường lệ mà có chút suy tư. "Cô sẽ không thích sự thật đâu, Lan Thư. Nhưng cô muốn biết thì tôi sẽ nói."

Lan Thư nhún vai, tạo vẻ bất cần. "Được thôi, dù gì thì cuộc hôn nhân này cũng chưa bắt đầu bằng tình yêu. Chắc gì chúng ta đã làm được 'cặp đôi hoàn hảo' đâu."

Lục Nghị Phàm đứng dậy, đến gần cô, hơi mỉm cười. "Vậy sao cô lại lo lắng? Cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô sao?"

Lan Thư đặt tay lên trán, giả vờ suy nghĩ. "À, tôi nghĩ anh sẽ làm một nhân vật phản diện, có thể là giám đốc của một tập đoàn tội phạm, còn tôi thì là nữ anh hùng, tìm cách giải cứu cả thế giới. Có thể là vậy chứ?"

Anh nhìn cô, rồi lại thở dài. "Cô không hiểu, Lan Thư. Nếu cô muốn biết sự thật, thì cô sẽ phải đối mặt với những điều không dễ dàng."

Lan Thư nghiêm túc trở lại. "Tôi đã sẵn sàng rồi. Dù gì thì chuyện này cũng chẳng thể tệ hơn được nữa." Cô quay lại nhìn Lục Nghị Phàm, đôi mắt tràn đầy quyết tâm nhưng vẫn giữ sự hóm hỉnh: "Anh cứ cho tôi biết đi. Dù sao thì tôi cũng không thể cứ tiếp tục sống như một nhân vật phụ trong một bộ phim lãng mạn vô nghĩa."

Lục Nghị Phàm nhìn cô, rồi bật cười nhẹ. "Cô thật sự muốn biết sao? Được rồi, nếu cô không sợ, thì tôi sẽ nói."

Cô mỉm cười đáp lại, với vẻ mặt không chút sợ hãi. "Chắc chắn là tôi không sợ, chỉ cần đừng làm tôi phải bỏ chạy khỏi căn phòng này thôi. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để nghe chuyện gì rồi."

Anh lặng lẽ nhìn cô, rồi lại thở dài một lần nữa. "Cô phải chuẩn bị, Lan Thư. Những gì tôi làm không phải là để làm cô sợ hãi, mà là để bảo vệ cô."

Lan Thư mỉm cười nhẹ nhàng. "Vậy thì cứ bảo vệ tôi bằng cách cho tôi biết sự thật đi. Tôi không thể cứ mãi sống trong bóng tối được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top