Chương 1: Đi thăm

Sau khi nghe tin chị dâu đã sinh một bé trai khỏe mạnh, Mộc Lan Thư nhanh chóng đến bệnh viện để thăm hai mẹ con.

Đẩy cửa bước vào phòng hồi sức, cô thấy chị dâu – Thùy Vi – đang nằm trên giường, khuôn mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Bên cạnh là một đứa bé sơ sinh với khuôn mặt đỏ hỏn, đang say giấc trong chiếc nôi nhỏ. Mộc Khang, anh trai ruột của cô, ngồi bên giường nắm chặt tay vợ.

Thấy em gái bước vào, Mộc Khang đứng dậy nhường chỗ cho cô. Cô mỉm cười ngồi xuống, khẽ hỏi:

"Chị thế nào rồi?"

Thùy Vi đáp lại bằng một nụ cười mỉm:

"Chị ổn rồi, tất cả là nhờ anh trai em chăm sóc chu đáo."

Mộc Khang nghe vậy thì nhìn vợ, ánh mắt dịu dàng, còn trêu ghẹo hôn gió một cái khiến Mộc Lan Thư không khỏi rùng mình. Trong lòng cô thầm nghĩ: "Anh mình làm cái quái gì thế, sến chết đi được."

Cô bước qua bên cạnh chiếc nôi, nhìn ngắm đứa bé nhỏ xíu đang ngủ say. Làn da đỏ hồng, chiếc mũi cao giống hệt ba. Nhìn một lúc, cô quay lại trò chuyện cùng Thùy Vi.

Một lát sau, Mộc Khang gọi cô:

"Lan Thư, anh có chuyện muốn nhờ em. Tuần sau anh phải đi công tác nước ngoài, không thể ở nhà chăm sóc vợ con được. Anh muốn nhờ em giúp chị dâu một thời gian."

Mộc Lan Thư hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng gật đầu:

"Dạ được, anh cứ yên tâm. Sắp tới em không có gì bận, em sẽ chăm sóc chị dâu và nhóc con giúp anh."

Nghe vậy, Mộc Khang thở phào nhẹ nhõm. Một tuần sau, sau khi xuất viện, Mộc Lan Thư cùng chị dâu và bé Tiểu Việt về nhà riêng của anh trai cô.

Xuống xe taxi, cô dìu Thùy Vi bước xuống rồi nhanh chóng trả tiền xe. Vừa vào nhà, dì Huệ – người giúp việc – đã bước ra đón:

"Mẹ tròn con vuông rồi, chúc mừng bà chủ! Bà chủ đã ăn gì chưa để tôi xuống bếp chuẩn bị?"

Thùy Vi mỉm cười, bế Tiểu Việt ngồi xuống sofa:

"Dạ, cháu ăn rồi, dì không cần bận tâm đâu ạ."

Lúc này, dì Huệ quay sang nhìn cô với vẻ ngạc nhiên:

"Vậy cô đây là...?"

Cô lễ phép trả lời:

"Cháu là Mộc Lan Thư, em gái của anh Khang ạ."

Dì Huệ cúi đầu chào:

"Chào cô Mộc, xin lỗi đã thất lễ."

Cô vội đỡ tay dì, cười xòa:

"Dạ không sao đâu dì, dì cứ làm việc của mình đi ạ."

Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Mộc Lan Thư ngồi trò chuyện cùng chị dâu. Khi hỏi về công việc chăm sóc bé, Thùy Vi dặn dò:

"Sáng em giúp chị tắm rửa, cho Tiểu Việt ăn và chơi với bé đến trưa là được. Sau đó em có thể nghỉ ngơi."

Nghe có vẻ không quá phức tạp, nhưng vì chưa từng chăm trẻ, cô nhờ chị dâu hướng dẫn. Cô được sắp xếp ở một phòng riêng trên tầng hai, tiện nghi đầy đủ.

Hôm sau, vì lạ chỗ, cô tỉnh giấc lúc 6 giờ 40 phút. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô xuống gõ cửa phòng chị dâu.

Mở cửa ra, Thùy Vi mỉm cười chào cô. Trong nôi, Tiểu Việt đang nằm, đôi mắt to tròn nhìn quanh. Thấy cô, bé bất chợt cười, còn phát ra vài tiếng "a a" đáng yêu.

Cô bế bé lên, nói nhỏ:

"Nào, đi tắm thôi."

Nhờ những gì đã được chị dâu chỉ dạy, cô nhanh chóng tắm cho Tiểu Việt. Chỉ 10 phút sau, cô quấn khăn gọn gàng cho bé, rồi mặc quần áo. Xuống bếp, cô thấy dì Huệ đã chuẩn bị sữa sẵn.

Cô ngồi xuống ghế, thử nhiệt độ sữa rồi cho bé bú. Sau 15 phút, Tiểu Việt uống hết bình. Nhờ dì Huệ trông hộ bé, cô tranh thủ ăn sáng.

Vừa ăn, cô vừa nghĩ: "Chăm trẻ nhỏ thật không dễ chút nào, nhưng cũng thú vị ghê."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top