Bắt Đầu Một Mùa Hạ

Mùa hạ năm đó, trời như đang nhúng mình vào những vũng nắng không bao giờ hết, và tôi chẳng biết rằng đó là một mùa hạ quyết định số phận của mình. Dưới ánh sáng gay gắt của mặt trời, mọi thứ đều trở nên nhòe đi, lãng đãng như một giấc mơ mà tôi chẳng thể nào tỉnh dậy. Những buổi chiều dài dằng dặc, với cái nóng oi ả và tiếng ve kêu không ngừng, không có gì đặc biệt, ngoại trừ cậu.

Cậu—Heeseung—một chàng trai với vẻ ngoài lạnh lùng và dường như không bao giờ để tâm đến mọi thứ xung quanh. Cậu ấy luôn ngồi ở góc cuối lớp, đôi mắt nghiêng nghiêng, im lặng và dửng dưng. Cậu ấy không nói nhiều, nhưng mọi động tác, từng cử chỉ đều khiến người khác phải chú ý. Không phải vì cậu ấy đặc biệt nổi bật, mà là vì cái gì đó trong cậu luôn làm người ta cảm thấy phải dừng lại, phải nhìn thêm lần nữa.

Và tôi, dù biết mình chỉ là một cô gái bình thường, không nổi bật, lại không thể nào ngừng nghĩ về cậu. Chẳng hiểu sao, tôi lại thấy những giây phút gần cậu trở nên đặc biệt lạ kỳ. Dù cậu không bao giờ nhìn tôi, tôi lại không thể rời mắt khỏi cậu. Mỗi lần cậu nhíu mày, mỗi lần cậu cúi đầu viết, mỗi lần đôi môi mím lại như đang suy nghĩ điều gì đó... tôi đều để ý. Những điều nhỏ nhặt đó như một cuốn sách mà tôi không thể đọc hết.

Những buổi học nhóm bắt đầu gắn kết chúng tôi lại với nhau, nhưng chỉ là một cách rất nhẹ nhàng, không có gì quá sâu sắc. Những lần cùng nhau trao đổi bài vở, những cuộc trò chuyện vụn vặt về môn học, tôi cảm nhận rằng cậu ấy có lẽ bắt đầu chú ý đến tôi. Mỗi lần cậu ấy nói chuyện với tôi, dù chỉ là một câu đơn giản, trái tim tôi lại như nhảy lên một nhịp. Nhưng tôi không dám để lộ cảm xúc đó, không dám hy vọng gì quá nhiều. Vì tôi biết, mọi thứ giữa chúng tôi chỉ là một cái nhìn thoáng qua trong vô vàn những thứ cậu ấy đã nhìn.

Tôi không phải kiểu người dễ dàng mở lòng hay thể hiện cảm xúc, nhưng dần dần tôi không thể ngừng nghĩ về cậu. Mỗi sáng thức dậy, trong đầu tôi lại lặp đi lặp lại những hình ảnh về cậu. Cậu đứng đó, ở lớp học, trong sân trường, hay những lúc chúng tôi vô tình gặp nhau ở hành lang. Dù không nói ra, tôi có thể cảm nhận được, cậu cũng nhìn tôi đôi lần. Nhưng tôi không biết đó là gì—liệu có phải là sự chú ý? Hay chỉ là ngẫu nhiên?

Nhưng trong tôi, cảm xúc đó lớn dần lên, mặc dù tôi cố gắng giấu nó đi, không để ai biết. Mùa hạ đó, tôi bắt đầu theo đuổi cậu bằng những cách rất kín đáo, rất nhỏ, chỉ mình tôi biết. Tôi muốn hiểu cậu nhiều hơn, muốn biết những sở thích, những thói quen của cậu. Mỗi lần nhìn thấy cậu cười nhẹ với bạn bè, tôi lại tự hỏi liệu mình có thể là người nhận được nụ cười đó không. Nhưng rồi tôi lại tự nhủ rằng, mình sẽ chẳng thể nào có được thứ gì đó từ cậu.

Tôi chẳng dám mơ mộng. Những gì tôi có thể làm là chờ đợi và lặng lẽ theo dõi, để rồi những khoảnh khắc nhỏ bé giữa chúng tôi trở thành những ký ức đẹp nhất trong lòng. Mùa hạ năm ấy, tôi không dám nghĩ về một kết thúc có hậu. Tôi chỉ nghĩ rằng, nếu cậu ấy có biết đến tôi, có nhìn tôi như tôi nhìn cậu, thì tôi đã có thể hạnh phúc rồi.

Cảm giác yêu một người không bao giờ được đáp lại thật khó tả. Nó như một cái bóng mà bạn không thể nào chạm vào, dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa. Và tôi, chỉ biết đứng từ xa nhìn cậu, không dám thổ lộ, không dám để lộ cảm xúc của mình. Nhưng tôi cũng không hối hận. Được yêu là một điều tuyệt vời, dù tình yêu đó có thể chỉ là một giấc mơ.

Mùa hạ năm ấy, dù chỉ là một đoạn đường ngắn, nhưng tôi đã đi qua những cảm xúc mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top