Chap 2:

***1 tháng sau, tại sân bay Paris Charles de Gaulle - Pháp***

Hoàng Minh Khôi đứng ở gần cửa soát vé, tay kéo chiếc vali, cậu muốn dặn dò Anh Thư đôi chút:

" Em có chắc là không muốn ở lại đây thêm vài hôm không? Anh ở lại cùng em cũng được mà"

" Em chắc mà! Với lại anh phải về trước vài hôm rồi chuẩn bị trước đi chứ, vả lại em cũng chắc còn bé nhỏ gì đâu"

" Nhưng em đúng là vậy mà"

" Trời ạ!!! Thôi anh đi đi", Anh Thư gắt lên, đẩy nhẹ anh mình lên phía trước.

" Được rồi mà", Hoàng Minh Khôi cười nhẹ, kéo chiếc vali rời đi - " Thôi, anh đi đây, bye bye nha, nhớ tự chăm sóc bản thân đó"

" Em biết rồi mà, bye bye!!!" Anh Thư vẫy chào lại

Cho đến khi bóng của Mình Khôi đã lẫn vào dòng người, Anh Thư mới lấy chiếc điện thoại trong túi ra, gọi đến một người, từ đầu dây bên kia, một giọng nói trầm, khàn truyền đến

" Bước tiếp theo của kế hoạch"

" Thực hiện đi"- Anh Thư trả lời, ánh mắt lạnh nhạt, giọng nói không một chút cảm xúc

Cô nhìn về phía chiếc máy bay rời đi, nó bay, bay mãi, len vào những đám mây mà biến mất tặm, miệng lẩm bẩm vài câu rồi tiến dần vào dòng người

**********

Hoàng Minh Khôi ngồi trên máy bay, trầm tư suy nghĩ, cậu nhìn tới những đám mây, chúng tạo từng cục, từng cục trắng tinh, lơ lửng giữa bầu trời. Đối với cậu, những đám mây là tạo vật đẹp nhất, chúng trắng tinh, nhìn rất bông, mềm mịn, mặc dù cậu không thể chạm vào chúng nhưng cậu lại cũng không muốn chạm, cái cảm giác chạm vào rồi sợ rằng nó sẽ không như cậu tưởng tượng, và vẻ đẹp của nó sẽ không còn nữa. Cậu trầm ngâm hồi lâu, rồi lấy chiếc máy ảnh từ trong chiếc túi cầm tay ra, chụp lấy một vài bức.

" Tay nghề tốt đấy"- Người phụ nữ ngồi ghế bên cạch cất lời. Minh Khôi hơi bất ngờ ngẩng mặt lên, người phụ nữ ngồi bên cạnh anh toát ra một thần thái ngất trời, khuôn mặt rất có sức hút, các góc cạch khuôn mặt góc nào ra góc đấy, đôi mắt màu bảo thạch, toát lên sự sắc sảo, khôn ngoan. Mái tóc màu đen tuyền, một đặc trưng của người Châu Á, nhưng khuôn mặt cô ấy lại nghiêng về nét Châu Âu hơn, có lẽ là con lai.

" Cô nói tôi?"- Minh Khôi đáp lại -" Cô hiểu lầm rồi, tôi không phải nhiếp ảnh gia"

" Tôi biết"- Người phụ nữ ấy giọng bình thản đáp lại - "Nhìn anh không giống"

" Không giống?"

" Đúng vậy, không giống, hầu hết các nhiếp ảnh gia có phong cách ăn mặc khá tự do, anh nhìn có vẻ không như thế, nên tôi đoán vậy"

"Ồ, khá ấn tượng đấy, cô tên là gì vậy?"

" Marina, Marina Volkov"

" Tôi cứ nghĩ cô sẽ từ chối cơ, vì chúng ta là người lạ mà"- Minh Khôi ngạc nhiên nói

" Nếu bình thường thì tôi sẽ từ chối thật, nhưng tôi biết, trong tương lai, anh sẽ cần tới sự giúp đỡ của tôi"

" Ý cô? Là sao cơ?"- Cậu cảm thấy khó hiểu

"Đừng để ý nhiều, ha ha"- Marina cười nhẹ -" Mà anh vẫn chưa cho tôi biết tên của anh"

"Hoàng Minh Khôi, tôi là người Việt"

"Nhìn anh có nét giống người Hàn"

"Tôi cũng được nói vậy nhiều rồi, ông ngoại tôi là người Hàn mà. Tiện tôi cũng muốn nói, cô cũng có nét giống người châu Á đấy."

" Bà nội tôi là người Trung Hoa mà"

" Vậy cô tới Việt Nam làm gì vậy?"

" Để tìm đến định mệnh của mình"

Lại một câu trả lời kì lạ của Marina, điều này khiến Minh Khôi khá khó hiểu.

" Ý cô là để tìm thấy nửa kia của mình ý hả, cách nói của cô kì cục quá đấy!"

" Anh nghĩ vậy hả?", Cô bật cười

"Ủa??, Vậy không phải hả"

" Không, cũng gần đúng.... nếu nói về cái đích cuối cùng"

- Cô nàng này kì lạ thật đấy - Minh Khôi nghĩ thầm

" Vậy đây có phải lần đầu tiên cô đến Việt Nam không?"

" Có thể nói là có, nhưng cũng có thể nói là không "

" Vậy là có hay không?" - Trời ạ!!! Cô gái này thích trêu chọc người khác thật đấy

" Có!! Ha ha! Đây là lần đầu tiên tôi tới Việt Nam, trêu anh vui thật đấy"

Minh Khôi chìa tấm danh thiếp của mình ra và nói

" Hãy liên lạc với tôi, tôi sẽ đưa cô đi tham quan Việt Nam, cô sẽ rất bất ngờ đấy"

"Ừm", Marina cầm lấy chiếc danh thiếp rồi cất vào chiếc ví da của mình, " Tôi sẽ nhớ"

Rồi họ tiếp tục tán gẫu, Minh Khôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi thiếp đi lúc nào không hay.

 " Đừng lo, tôi sẽ cố hết sức để bảo vệ cậu"- Đó là câu nói cuối cùng thì thầm vào tai Minh Khôi trước khi cậu chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove