Chương 1. Ngày đầu gặp gỡ
Đại học Quốc Gia vào tháng Chín, khi những tán lá bắt đầu úa vàng, là nơi mà mọi giấc mơ tuổi trẻ chạm ngõ thực tế. Dịch Sơn – chàng trai từ miền quê yên bình, mang theo đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết, bước vào cổng trường với một chút hồi hộp. Sân trường rộng lớn, tiếng cười đùa của sinh viên, và cái không khí sôi động khiến anh vừa thích thú vừa ngại ngùng.
Ngày đầu tiên của năm nhất, Dịch Sơn không quen biết ai. Cậu bước vào lớp, chọn một góc bàn cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu xiên qua ô cửa kính, làm nổi bật làn da rám nắng khỏe khoắn. Lúc ấy, một giọng nói vang lên phía sau lưng.
“Bạn ngồi đây được không?”
Dịch Sơn quay lại. Đó là một chàng trai cao ráo, đôi mắt sắc nét, mái tóc đen hơi rối nhưng vẫn đầy cuốn hút. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng lại toát lên vẻ tự tin và quyến rũ lạ kỳ.
“À... được chứ,” Dịch Sơn lắp bắp, cảm giác hơi ngại khi đối diện với ánh mắt trực diện đó.
“Cảm ơn. Mình là Dương Sĩ,” chàng trai mỉm cười, một nụ cười khiến tim Dịch Sơn bất giác đập nhanh hơn.
Dương Sĩ ngồi xuống, bắt chuyện một cách tự nhiên. Anh nói về trường, về những khó khăn khi sống xa nhà, và cả những kỳ vọng cho năm học đầu tiên. Sự thoải mái của Dương Sĩ nhanh chóng phá tan bức tường dè dặt của Dịch Sơn. Họ cười nói vui vẻ, như thể quen biết từ lâu.
Buổi học trôi qua nhanh chóng. Khi chuông báo hết giờ vang lên, Dương Sĩ quay sang, ánh mắt ánh lên chút ranh mãnh:
“Cậu có muốn đi ăn trưa cùng mình không? Mình biết một quán cơm ngon gần đây.”
Dịch Sơn hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng gật đầu. Họ cùng bước ra khỏi lớp, hòa vào dòng người đông đúc. Trên đường đi, Dương Sĩ kể chuyện với sự dí dỏm và đầy sức hút, khiến Dịch Sơn không thể rời mắt.
Khi họ đến quán ăn, Dương Sĩ gọi món và tiếp tục trò chuyện. Từng câu nói, từng cử chỉ đều tự nhiên đến mức Dịch Sơn bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn, quên đi sự lúng túng ban đầu.
Lúc thanh toán, Dịch Sơn định rút ví, nhưng Dương Sĩ đã nhanh tay hơn. “Để lần này mình mời. Coi như chào mừng bạn đến đại học.”
“Cảm ơn cậu,” Dịch Sơn mỉm cười, lòng có chút ấm áp.
Buổi trưa hôm đó kết thúc bằng một lời hứa sẽ gặp nhau ở thư viện vào chiều mai để cùng học bài. Dịch Sơn không biết rằng, buổi gặp gỡ này là khởi đầu cho một mối quan hệ mà anh chưa từng tưởng tượng.
Và cũng không ngờ rằng, chính Dương Sĩ, với nụ cười bí ẩn ấy, sẽ khiến cuộc sống của anh thay đổi mãi mãi.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top