Chương 6: Gió Biển và Những Cảm Xúc Ngổn Ngang

Nakroth chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở lại lâu như vậy. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy Zephys cười, sự lạnh lùng trong anh như bị xóa nhòa, nhường chỗ cho một cảm giác khó gọi tên.

Zephys ngồi trên bờ cát, tay cầm bức tranh vừa vẽ. Cậu không nói gì, nhưng đôi mắt tím oải hương của cậu ánh lên niềm vui mỗi khi liếc nhìn Nakroth.

"Anh không hỏi tôi tại sao tôi thích vẽ biển à?" Zephys bất ngờ lên tiếng.

Nakroth đứng cách đó không xa, đôi mắt đỏ ruby vẫn nhìn chằm chằm vào đường chân trời. "Tại sao?"

Zephys mỉm cười, đặt bức tranh xuống, đôi tay vốc một ít cát rồi để gió biển cuốn đi. "Biển giống như con người. Nó thay đổi liên tục. Có lúc yên bình, có lúc dữ dội. Nhưng điều tôi thích nhất… là biển luôn rộng lớn, như thể có thể che giấu mọi bí mật."

Nakroth im lặng, đôi mắt anh thoáng hiện lên một tia cảm xúc khó đoán.

"Anh có bí mật nào không, Nakroth?" Zephys quay sang nhìn anh, ánh mắt như muốn xuyên thấu vào tâm hồn của người đối diện.

Nakroth bước đến gần hơn, đứng ngay trước mặt Zephys. Bóng dáng cao lớn của anh che đi ánh trăng, khiến Zephys ngước lên, đôi mắt tím sáng lấp lánh.

"Chuyện gì cũng có bí mật," Nakroth nói nhỏ, giọng trầm khàn. "Nhưng không phải bí mật nào cũng nên nói ra."

Zephys khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong lên một nụ cười nghịch ngợm. "Vậy bí mật của anh là gì? Có liên quan đến tôi không?"

Nakroth cúi xuống, ánh mắt đỏ ruby đối diện với đôi mắt tím oải hương của Zephys. Một cơn gió mạnh thổi qua, làm tóc cả hai khẽ bay. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như ngừng lại.

"Bí mật của tôi…" Nakroth khẽ thì thầm, giọng nói mang theo một sự kìm nén. "Là cậu."

Zephys ngạc nhiên đến nỗi quên cả thở. Trái tim cậu đập mạnh, đôi mắt mở to, nhìn thẳng vào Nakroth.

Nakroth đưa tay lên, khẽ chạm vào mái tóc trắng mềm mại của Zephys. "Tôi không biết từ khi nào, nhưng mỗi lần gặp cậu… tôi không thể nào rời mắt."

Zephys cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Nakroth, sự dịu dàng ẩn sau vẻ lạnh lùng thường ngày của anh. Gió biển thổi qua, mang theo mùi muối và hơi nước, nhưng Zephys chỉ cảm nhận được sự hiện diện của người trước mặt.

Cậu khẽ thì thầm, giọng nói như một cơn sóng nhỏ vỗ về bờ cát: "Anh cũng là bí mật của tôi."

Nakroth khựng lại, đôi mắt đỏ ruby nhìn sâu vào đôi mắt tím của Zephys. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ranh giới giữa họ như bị xóa nhòa.

"Zephys," Nakroth gọi tên cậu, giọng trầm khàn như gió biển. "Cậu không sợ tôi sao?"

Zephys mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng trên mặt biển. "Không. Vì tôi biết, anh sẽ không làm tổn thương tôi."

Nakroth không nói gì, chỉ nhìn cậu thật lâu. Rồi anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Zephys.

"Đừng tin tôi quá," Nakroth thì thầm, giọng nói như một lời cảnh báo.

Nhưng Zephys chỉ cười khẽ, tay cậu khẽ nắm lấy tay Nakroth, giữ anh lại bên mình.

"Vậy hãy để tôi khám phá bí mật của anh," Zephys nói nhỏ, đôi mắt tím sáng lấp lánh như ánh sao. "Và biến nó thành của tôi."

Nakroth khẽ cười, lần đầu tiên để lộ một nụ cười thật sự. Có lẽ, lần này anh sẽ để sóng biển cuốn đi sự cô độc trong lòng mình, cùng với người con trai đang đứng trước mặt.

---

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top