Chương 5: Lửa và Nước
Zephys không thể giải thích được cảm giác trong lòng mình. Cậu đã đứng cạnh Nakroth nhiều lần, nghe anh im lặng, thấy sự lạnh lùng ấy cứ dần dần tan biến khi họ ở bên nhau. Nhưng có lẽ, cảm giác kỳ lạ ấy, một cảm giác giữa yêu thích và ngạc nhiên, vẫn chưa đủ rõ ràng để cậu hiểu.
Hôm nay, bãi biển dường như càng yên tĩnh hơn bình thường. Cơn gió biển nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương vị mặn mòi của đại dương, nhưng nó không làm giảm đi sự căng thẳng trong không khí giữa hai người. Nakroth không đến gần như mọi lần. Anh đứng xa, nhìn ra biển, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thế, nhưng Zephys cảm nhận được sự thay đổi trong anh. Mỗi lần anh nhìn vào cậu, đôi mắt ruby như có gì đó không thể giấu được.
Zephys không kiềm chế được sự tò mò trong lòng. Cậu muốn thử một lần nữa, muốn tìm hiểu xem Nakroth thực sự nghĩ gì. Cậu bước đến gần anh, ánh mắt không hề rời khỏi đôi mắt đỏ ruby đang dõi theo mình.
"Anh luôn đứng ở đó, không phải sao?" Zephys cười khẽ, nhưng trong lòng lại có một chút ngạc nhiên khi không thấy Nakroth đáp lại ngay lập tức. "Không phải anh thích biển sao?"
Nakroth quay lại, đôi mắt anh sáng lên trong bóng tối của hoàng hôn. "Tôi không biết. Biển chỉ là biển."
Zephys đứng yên, ngẫm nghĩ. Mọi câu trả lời của Nakroth đều mang một sự mơ hồ khó giải thích. Nhưng cậu lại không cảm thấy bực bội. Thực ra, cậu thấy thích thú với việc không thể hiểu hết về anh, cảm giác đó làm trái tim cậu đập nhanh hơn. Cậu không cần hiểu hết mọi thứ, chỉ cần ở bên cạnh Nakroth là đủ.
"Anh có muốn thử vẽ biển với tôi không?" Zephys đột ngột hỏi, không để ý rằng lời mời có thể khiến Nakroth cảm thấy khó xử.
Nakroth nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt anh không hề di chuyển, chỉ dõi theo từng cử chỉ của Zephys. Một sự im lặng bao trùm giữa hai người.
"Vẽ?" Nakroth khẽ nhếch môi. "Tôi không biết vẽ."
Zephys chỉ cười, lắc đầu. "Không sao. Tôi sẽ chỉ anh."
Nakroth không nói gì thêm, nhưng bước đến cạnh Zephys, đứng lặng lẽ bên cậu. Zephys mỉm cười, cầm lấy cây bút chì, đặt vào tay Nakroth.
"Chỉ cần vẽ những gì anh thấy," Zephys nói, đôi mắt tím oải hương của cậu nhìn vào những đợt sóng vỗ về bờ, "Không cần phải hoàn hảo. Mọi thứ chỉ cần là cảm xúc của anh."
Nakroth nhìn vào cây bút chì trong tay mình, rồi lại quay sang nhìn bức tranh của Zephys. Cậu vẽ biển, vẽ những con sóng đang lao vào bờ, tạo thành những đường cong mềm mại. Từng nét vẽ của cậu thể hiện một điều gì đó rất riêng, mà chính Zephys cũng không thể hiểu rõ.
Anh khẽ vẽ một vài đường thẳng trên tờ giấy, nhưng thay vì những nét vẽ tỉ mỉ, những đường nét của Nakroth lại thô ráp và có vẻ vội vàng. Nhưng chính sự thô ráp ấy lại khiến bức tranh thêm phần đặc biệt.
Zephys nhìn vào bức tranh của Nakroth, nở một nụ cười dịu dàng. "Cảm xúc của anh không cần phải hoàn hảo. Đó là điều tôi thích."
Nakroth không nói gì, nhưng ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn khi nhìn vào những nét vẽ của mình. Có lẽ, cậu ta không hoàn toàn là người lạ với anh. Có lẽ, có một thứ gì đó giữa họ, một sự kết nối không thể lý giải được, đang hình thành.
Từng cơn sóng vỗ về bờ, nhưng không ai trong hai người nói thêm lời nào. Dưới ánh hoàng hôn, họ cùng đứng đó, không cần nhiều lời, chỉ cần chia sẻ những khoảnh khắc im lặng mà đầy ý nghĩa.
---
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top