Chương 3: Làn Sóng Cảm Xúc

Mỗi buổi chiều, Zephys đều quay lại bãi biển, nhưng lần này không chỉ vì muốn vẽ. Cậu không thể giải thích được, nhưng cảm giác thiếu vắng Nakroth khiến cậu cảm thấy bồn chồn. Cậu không phải kiểu người hay lo lắng về điều gì, nhưng mỗi lần nghĩ đến anh, trái tim cậu lại đập loạn nhịp.

Khi Zephys đến bãi biển, anh đã đứng đó, cách xa cậu một khoảng, như mọi khi. Đôi mắt đỏ ruby của Nakroth không rời khỏi mặt biển, như thể anh đang chìm đắm trong một thế giới riêng biệt mà không ai có thể hiểu được.

Zephys không chần chừ, cậu bước lại gần anh, đôi chân khẽ vấp phải vài viên sỏi trên đường. Cậu vẫn mỉm cười, dù biết anh không phải là người dễ gần.

"Chào anh," Zephys nói, nhưng lần này không giống như những lần trước. Giọng cậu có chút lạ lẫm, như thể có điều gì đó đang thay đổi.

Nakroth quay sang nhìn cậu, đôi mắt đỏ của anh không giấu được sự tò mò. "Lại đến đây để vẽ?"

"Không chỉ để vẽ," Zephys đáp, nở một nụ cười nhẹ. "Tôi nghĩ có một số điều không thể chỉ nhìn thấy qua tranh."

Nakroth không nói gì, chỉ im lặng quan sát cậu. Sự im lặng này, đối với Zephys, không hề khó chịu mà ngược lại, cậu cảm thấy nó giống như một thử thách. Cậu phải tìm cách làm cho Nakroth thay đổi, dù chỉ là một chút.

"Anh biết không," Zephys tiếp tục, "tôi nghĩ sóng biển giống như cảm xúc của con người. Chúng cứ đến rồi lại đi, nhưng mỗi lần quay lại đều mạnh mẽ hơn."

Nakroth nhìn vào mắt cậu, và lần này, anh không thể không thừa nhận điều gì đó đang dâng lên trong lòng mình. Những lời nói của Zephys, mặc dù ngây ngô nhưng lại khiến anh cảm thấy có một sự rung động kỳ lạ. Dù chỉ là những lời đơn giản, nhưng nó lại chạm vào điều gì đó sâu thẳm bên trong anh.

"Vậy anh nghĩ sao về cảm xúc?" Zephys hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Nakroth khẽ nhướng mày, không biết phải trả lời như thế nào. Anh luôn tránh né những chuyện như vậy, bởi vì cảm xúc luôn làm anh mất kiểm soát, và anh không muốn điều đó xảy ra.

"Chúng ta không thể kiểm soát được chúng," cuối cùng Nakroth cũng nói, giọng anh trầm và lạnh lùng.

Zephys không tỏ vẻ buồn bã. Cậu đã quen với việc Nakroth không dễ dàng chia sẻ, nhưng điều đó chỉ khiến cậu càng thêm tò mò. Mặc dù vậy, cậu cũng không ép anh phải thay đổi. Cậu biết rằng một ngày nào đó, anh sẽ mở lòng.

"Vậy thì... anh sẽ không bao giờ hiểu được cảm xúc của tôi sao?" Zephys hỏi, giọng hơi thất vọng.

Nakroth quay lại nhìn cậu, đôi mắt đỏ của anh vẫn lạnh lùng, nhưng có một tia gì đó bất ngờ trong ánh nhìn ấy. "Tôi không nói tôi không hiểu, tôi chỉ không muốn."

Zephys cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng cậu không để cảm giác đó chiếm lấy mình. Cậu chỉ cười nhẹ, rồi ngồi xuống một tảng đá gần đó.

"Vậy thì, tôi sẽ phải tìm cách khiến anh hiểu," Zephys nói một cách đầy quyết tâm.

Nakroth chỉ đứng yên, không đáp lại. Nhưng cậu cảm nhận được một sự thay đổi trong không khí. Dường như anh không còn lạnh lùng như trước nữa, mà có một điều gì đó ấm áp đang dần nhen nhóm trong đôi mắt đỏ của anh.

---

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top