Chương 2: Những Khoảnh Khắc Không Thể Lý Giải

Ngày hôm sau, Zephys quay lại bãi biển, mang theo một cuốn vở và cây bút chì. Cậu đã nghĩ đến việc sẽ tiếp tục vẽ một bức tranh khác về biển, nhưng một phần trong lòng cậu lại cảm thấy thiếu thiếu nếu không gặp lại người lạ hôm qua. Cậu vẫn không thể quên được ánh mắt lạnh lùng nhưng lại đầy huyền bí của Nakroth.

Zephys ngồi xuống cát, ánh mặt trời chiếu xuống làn sóng lấp lánh, nhưng cậu lại không thể tập trung vào bức tranh. Mắt cậu lại liếc nhìn về phía xa, nơi Nakroth vẫn đứng, như một bóng ma giữa không gian yên tĩnh. Anh đứng đó, bất động, đôi mắt đỏ ruby của anh dõi theo từng chuyển động của Zephys, như thể anh là một phần của cảnh vật xung quanh.

"Anh đến đây mỗi ngày à?" Zephys đột ngột hỏi, giọng điệu tỏ ra tò mò. Cậu không thể chịu được việc không trò chuyện với Nakroth thêm một lần nữa.

Nakroth nhìn về phía cậu, đôi mắt anh không thay đổi. "Có thể."

Zephys không mấy ngạc nhiên với câu trả lời ngắn gọn ấy. Cậu cười nhẹ, không bận tâm đến sự lạnh lùng của anh. "Tôi nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn. Anh có vẻ như không thích trò chuyện, nhưng tôi rất thích nói chuyện đấy."

Một sự im lặng kéo dài. Zephys không chắc liệu Nakroth có thực sự nghe thấy cậu hay không, nhưng cậu không bỏ cuộc. Cảm giác kỳ lạ khi đứng bên cạnh anh khiến cậu như bị cuốn hút vào một thế giới khác.

"Anh thích biển không?" Zephys lại hỏi, mỉm cười nhìn Nakroth.

Nakroth quay đầu đi, ánh mắt anh lướt qua bãi biển, dừng lại một lúc ở chân trời xa. "Không thích, nhưng không ghét."

Zephys thở dài một cái, không biết làm sao để tiếp tục cuộc trò chuyện. Nhưng cậu không từ bỏ, cậu tiếp tục nói, lần này là về những con sóng mà cậu yêu thích. "Sóng biển thật kỳ diệu, phải không? Chúng luôn trở lại, dù có bị ngắt quãng thế nào. Và mỗi con sóng lại mang một câu chuyện của riêng nó."

Nakroth không trả lời ngay, nhưng lần này, anh lại nhìn Zephys lâu hơn, như thể đang cố gắng hiểu cậu hơn một chút. Cậu ta luôn nói nhiều, luôn có một cách nhìn cuộc sống khác biệt, và đó chính là điều làm Nakroth cảm thấy thú vị, dù anh không thừa nhận điều đó.

Một lúc sau, Zephys cười khúc khích. "Chắc anh đang nghĩ tôi thật ngốc, đúng không?"

Nakroth nhún vai, không trả lời. Thực ra, anh không nghĩ thế. Zephys có thể hơi ngây ngô, nhưng sự ngây thơ ấy lại khiến anh cảm thấy một cảm giác kỳ lạ trong lòng mình. Một cảm giác mà anh chưa từng có, không thể lý giải được.

Cuối cùng, Zephys lại tiếp tục vẽ, nhưng lần này, cậu cảm thấy có một thứ gì đó khác biệt. Mặc dù Nakroth không nói nhiều, nhưng có một điều cậu biết chắc chắn: anh sẽ tiếp tục xuất hiện mỗi ngày, đứng ở đó, lặng lẽ quan sát.

---

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top