Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Lạ Kỳ

Bãi biển vào chiều muộn mang trong mình một vẻ đẹp yên tĩnh khó tả. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua những dải cát trắng, gợn sóng vỗ về bờ, và hoàng hôn dần buông xuống tạo nên một không gian đầy lãng mạn. Zephys đứng bên bờ biển, cầm chiếc cọ vẽ trong tay, đôi mắt tím oải hương nhìn chăm chú vào bức tranh mà mình đang tạo ra. Những đường nét của biển cả, của bầu trời và những con sóng nhẹ nhàng như thể hiện chính tâm hồn cậu, trong sáng và đầy ắp những ước mơ.

Zephys vốn không phải là người thích im lặng. Cậu luôn tìm cách trò chuyện với mọi người xung quanh, cho dù đôi khi họ không quá hào hứng. Nhưng hôm nay, cậu không gặp ai khác ngoài những chiếc vỏ sò vỡ vụn và cát mịn. Vậy mà, lại có một người đứng từ xa, ánh mắt lạnh lùng dõi theo từng nét vẽ của cậu.

Nakroth đứng lặng lẽ ở phía xa, nơi không có ai chú ý đến anh. Đôi mắt đỏ ruby của anh phản chiếu ánh hoàng hôn, đôi lúc lấp lánh như ngọn lửa cháy âm ỉ. Anh không phải là người thích sự ồn ào, nhưng cái sự yên tĩnh của Zephys lại làm anh không thể rời mắt. Cậu ấy quá khác biệt với những người anh từng gặp. Cái cách Zephys hòa mình vào thiên nhiên, như thể không thuộc về thế giới này, khiến Nakroth cảm thấy có gì đó đặc biệt, nhưng cũng không kém phần mơ hồ.

Một lúc sau, Zephys ngẩng đầu lên khỏi tấm vải vẽ, đôi mắt tím oải hương lướt qua bãi biển trước mặt và tình cờ bắt gặp ánh mắt của Nakroth. Cậu mỉm cười, không chút ngại ngần. Đây là một người lạ, nhưng sự tò mò khiến cậu muốn trò chuyện.

"Chào anh! Anh có thích bức tranh của tôi không?" Zephys lên tiếng, nụ cười dễ thương của cậu khiến không gian xung quanh như bừng sáng.

Nakroth hơi ngạc nhiên khi bị gọi, nhưng không muốn lộ vẻ khó chịu, anh chỉ đáp một cách ngắn gọn, như một phản xạ tự nhiên.

"Đẹp."

Zephys cười tươi hơn, dường như không để ý đến sự lạnh lùng của Nakroth. "Cảm ơn anh! Tôi thật sự thích vẽ những cảnh biển này. Chúng có một sức hút đặc biệt đối với tôi."

Nakroth không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cậu. Anh không hiểu sao một người có thể nhẹ nhàng và hồn nhiên đến như vậy giữa không gian yên tĩnh này. Zephys giống như một làn sóng nhỏ, luôn chuyển động và không bao giờ chịu dừng lại.

Cả hai đứng im lặng một lúc, hoàng hôn dần nhuộm vàng cả bầu trời, sóng biển vỗ về những vách đá xa xôi. Đột nhiên, Zephys quay sang nhìn Nakroth, không thể chịu đựng được sự im lặng kéo dài.

"Anh không thích nói chuyện à?" Zephys hỏi, giọng đầy tò mò.

Nakroth hơi nhíu mày, bất ngờ bị chất vấn, nhưng anh chỉ đáp lại một cách ngắn gọn.

"Không."

Zephys cười khúc khích. "Thế anh đứng đây làm gì?"

Nakroth im lặng nhìn cậu, không trả lời. Nhưng trong sâu thẳm đôi mắt đỏ ruby ấy, dường như có gì đó không thể giải thích, điều gì đó khiến anh không thể rời mắt khỏi cậu.

---

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top