Nasty dog
"Chắc cậu bực tức lắm vì đống quá khứ của tôi chẳng còn là thứ bí mật cậu độc chiếm nhỉ?"
Hành lang không một ai qua lại. Yoo Jaeyi đứng im như tượng, "chịu trận" cho ánh mắt sắc như dao của người đối diện lẹm qua người mình. Woo Seulgi kề sát lưng vào bức tường gạch, chẳng còn vẻ rụt rè như thường ngày. Đôi mắt thường ngày vốn đã đẹp nay lại càng cuống hút. Con ngươi em thăm thẳm như có thể hút cả người nhìn vào cảm xúc cuộn trào ngay bên trong.
Yoo Jaeyi lúc đầu còn giương cái gương mặt như cáo con ngơ ngác, nghe em hỏi xong thì cười phào. Đủ loại biểu cảm. Nhưng chẳng cái nào trong ấy là cái vẻ hối hận khi bị bắt bài. Woo Seulgi giận run. Liệu những câu thủ thỉ em chia sẻ với nó tối hôm ấy chỉ là trò độc thoại tiếu lâm đã được biết trước thôi phải không. Yoo Jaeyi có thể hồn nhiên lục tung những ký ức nhơ nháp tối tăm của em rồi phủi tay đi như chẳng có gì. Nhẹ nhàng buông một câu "dừng đi" là xong sao? Em ghét vô cùng cái cảm giác cảm xúc của mình tả tơi như đống giấy lộn bị nó xé rách, ném vào thùng rác chẳng thương tình.
"Xong là xong như thế nào!? Yoo Jaeyi! Đứng lại!"
Một bàn tay kéo giật ngược nó về phía sau, cả người Yoo Jaeyi xoay nửa vòng đột ngột. Trên mu bàn tay vẫn còn vươn chút nhiệt độ, âm ấm. Thật ra là nóng đến rát cả thớ thần kinh, chạy từ tay lên đến chiếc cổ thanh mảnh rồi siết chặt yết hầu. Tiếng gọi bực tức từ khuôn miệng xinh xắn của Woo Seulgi như được móc vào một chiếc xích bạc leng keng, kéo nó quay lại vì trí ban đầu.
Yoo Jaeyi nhìn về nơi hai cơ thể vừa tiếp xúc thân mật, di lưỡi lướt qua hàm răng trắng tắp nở một nụ cười, cái ngữ vô tư lự nhìn mà phát ghét. Woo Seulgi dù có làm vẻ mặt gai góc đến bao nhiêu. Nó vẫn chẳng hoảng hồn. Chỉ ung dung tự thấy đôi mắt lúng liếng nước mắt của em đã chịu trận phơi bày bên trong mềm yếu trước rồi, đang đợi ai tới lau đi. Yoo Jaeyi sướng lắm. Chỉ ước gì em cứ nhìn nó cả ngày như vậy, rồi nó sẽ tới an ủi em này.
Hoặc không.
"Bởi vì cái thắc mắc của cậu vô lý quá đấy, mình trả lời hay không thì nó cũng chẳng có thêm nghĩa lý gì đâu."
"Vậy à? Thế cái chuyện lùng tìm đứa ăn cắp bài văn của tôi thì khiến cậu cảm thấy mình ý nghĩa lắm nhỉ?"
Woo Seulgi đảo mắt, ngước mặt nhìn về phía nó. Chút nước lóng lánh nơi khóe mắt đã rút đi hết, chỉ còn giễu cợt. Em cười, nhưng khóe môi cứ trì xuống nặng nề, đè lên giọng nói vẫn còn run run. Đôi chân chẳng còn dính lấy một chỗ, em bước lại gần về phía nó, nghe gót giày cộp cộp gõ xuống nền xi măng xám ngoét.
"Cái nơi cá lớn cá bé như ngôi trường này, có mấy người lén lút lượm được đồ rồi còn đi loanh quanh chia sẻ vậy? Trộm chép được bài văn của tôi thì giữ cho mình là được rồi, còn phải từ bi rêu rao cho cả lớp. Ai làm được thế, cậu nói xem?"
Từng câu từng chữ rớt vào tai Yoo Jaeyi thắp sáng những điều nó hoài nghi lâu rồi. Mắt nó lập lòe, như không thể tin. Tin rằng một người gần như cả cuộc đời bị o ép, rập trong cái khuông khổ như Woo Seulgi lại là một con ngựa thoát cương, khó giữ vô cùng. Tin một tấm lưng gầy lúc nào cũng trốn dưới lớp áo khom xuống nặng nề, thật ra thẳng tăm tắp, chẳng sợ điều gì. Nhưng tựu lại, cuộc sống lúc nào chẳng vậy, tràn ngập những điều chưa được ai khám phá. Càng bí ẩn, Yoo Jaeyi càng thích. Mà thật ra Woo Seulgi đã gợi lên ý thích của nó từ lâu rồi. Đáng lẽ khi nhìn vào đôi mắt sáng hơn cả lớp kim loại trên chiếc móc khóa ngày hôm ấy, nó đã nên lường được trước rằng nó sẽ thích em hơn cả dự định ban đầu.
"Chẳng lẽ...?"
Woo Seulgi không đợi nó vỡ lẽ với đống thông tin, em quay người đối diện Yoo Jaeyi, gần đến mức nhịp thở dồn ép trong lồng ngực của em nó cũng nghe được. Nhìn nhau, nhưng Yoo Jaeyi thấy được cả vẻ mặt thoáng bẽ bàng của mình khi em đọc từng câu.
"Tôi chẳng có gì phải xấu hổ về bản thân mình cả. Yoo Jaeyi, cậu chưa hiểu tôi đâu."
Khóe môi đang cười của nó đột ngột rơi, hụt một nhịp ngỡ ngàng. Thoáng thôi. Nhưng chắc Woo Seulgi có lẽ đã thấy. Nó mong là chưa. Vì trước khi nó kịp biết, em đã quay người bỏ đi, chạy ra con đường trắng xóa màu nắng. Bóng dáng nho nhỏ màu xanh thấp thoáng rồi biến mất. Để lại nó chừng hững chỗ hành lang khuất bóng.
Ha.
"Hừ..."
Sai rồi.
"Chết mất thôi..."
Sau cái đá chân cộc lốc, một tràng cười dài gập ra từ bụng Yoo Jaeyi, nó cứ khùng nhục cười lên như thế, cho đến khi khóe mắt rướm một giọt nước mắt bị mu bàn tay trắng nõn vô tình lau đi. Yoo Jaeyi hít mũi, vén lại mái tóc lòa xòa bên má. Nó thừa nhận, nó sai rồi. Nó sai khi đánh giá em với con mắt quen nhìn đám thiển cận bên cạnh mình. Nó sai khi nghĩ mình có thể quấn cái dây xích quyền lực bên trên cổ tay vào người em. Nó không, hoặc chưa thể khiến em quỵ lụy bằng thể xác hay tinh thần như những đứa trước kia.
Nhưng vậy cũng tốt. Vì giờ nó đã có kế hoạch tốt hơn.
"Seulgi à." Nó gọi.
Như thể em vẫn còn ở đây, nhưng em đâu có. Yoo Jaeyi chỉ có thể nhắm mắt, cố tìm ra chút hương thơm còn xót lại vương trong nắng. Nó hít một hơi thật sâu. Chẳng có gì. Nhưng dường như cách em đi, lướt qua từng con đường đá, đến lớp học, ngồi xuống cạnh nó, nó đều thấy rõ mồn một. Rít một hơi, Yoo Jaeyi cắn môi. Seulgi này, rồi cậu cũng sẽ phải khuỵu đôi chân của cậu, với người về phía tôi, đặt bàn tay ấy lên tôi rụt rè như sợ, rồi không kìm lòng được mà muốn ở cạnh thêm. Ôm lấy tôi. Tôi biết vậy. Tôi biết vậy đấy.
Leng keng.
Cổ tay cậu rồi sẽ hằn một vòng dây xích, siết hay thả, nhanh hay chậm, đều là vì tôi.
Yoo Jaeyi nghiêng đầu, mái tóc lả tả rơi xuống vai thon. Bàn tay nó mân mê theo suối tóc, rẽ đường hướng lên trên cổ áo bị cà vạt thít chặt. Phải rồi, Yoo Jaeyi luôn chủ động như thế, thít sâu vào từng dây thần kinh của những con người tội nghiệp, điều khiển từng hành động như chơi rối.
Nên Seulgi này, đây là một lời mời thiện chí đấy, cậu phải biết đường mà nắm bắt chứ.
Yoo Jaeyi khoái chí kéo lỏng nút thắt trên cổ, đuôi cà vạt vung vẩy trong không khí, chẳng ai bắt lại.
Leng keng, leng keng.
________________________________
Leng keng, leng keng, cà lem tới rồi. KKKKKKKK.
Bạn tui nói tui viết cái bộ này nghe như hopeless romantic, tưởng đâu hai nhỏ này yêu nhau lần cuối rồi thôi, đốt cho hết ga là chạy xe chung xuống vực luôn. Nghe xong cười vkl. But anyway, hôm nay thử kỉu dark dark mặc dù tui biết lực bút tui không hay viết kiểu như này, nhưng mà giải vị đi nhủy, hoan hỉ nhe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
And anyway for my anyway, i do enjoy the fact that Jaeyi completely gave herself into our Seulgcici's hand without (or with just a tiny bit) consciousness, the amount is like so uncountable, literally none, like her sense of shame(?) lol
What is liêm sỉ in Eng fr, idk, idk, iyk, yk.
But anyway for my anyway's anyway,
I LOVE YOU GUYS.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top