Dưới Ánh Hào Quang : Chuyện Về Người Không Được Chọn
📖 Chương 1 – Ánh Sáng Chia Cắt
Đêm mùa hè oi ả. Bốn người trẻ tuổi tụ tập trước cửa một hang động bỏ hoang ngoài rìa thành phố.
"Ê, chắc chắn là trong này không có ma chứ?" – Hayato Ren lắp bắp, nhưng vẫn bật đèn pin soi vào khoảng tối.
"Cậu nhát thế mà cũng dám đi à?" – Minami Aoi cười khúc khích, tay siết chặt quai ba lô.
Shirase Haru không nói gì, chỉ thở dài. Ánh mắt cậu trầm tĩnh, nhưng rõ ràng cũng căng thẳng chẳng kém.
Đi sau cùng là Kanzaki Riku – anh cả của nhóm, hơn mọi người hai tuổi, đã đi làm từ lâu. Anh cầm thêm một đèn pin lớn, nụ cười điềm tĩnh khiến ba người còn lại bớt run.
"Lo gì. Chỉ là trò thách thức lòng can đảm thôi mà." – Riku trấn an, giọng bình thản.
Bốn người tiến sâu vào trong hang. Không khí lạnh lẽo và ẩm ướt, tiếng nước nhỏ giọt vang vọng khiến bầu không khí vừa rùng rợn vừa kích thích.
"Ê... nhìn cái này đi." – Aoi giơ đèn pin, chiếu lên vách đá. Một hoa văn kỳ lạ khắc hằn trên đó, như những vòng xoắn ngoằn ngoèo nối liền nhau.
"Chắc do bọn khảo cổ để lại thôi." – Ren lẩm bẩm, nhưng giọng run rẩy.
Ngay khi cậu vừa dứt lời, mặt đất rung chuyển. Những hoa văn trên vách sáng rực lên, nối liền thành một vòng tròn khổng lồ dưới chân cả bốn người.
"Cái... cái quái gì vậy?!" – Aoi hét, hoảng hốt nắm chặt tay Riku.
Ánh sáng bùng nổ, bao trùm khắp hang động. Gió xoáy dữ dội cuộn quanh, như muốn nuốt trọn tất cả.
"Bám lấy nhau! Đừng buông tay!" – Riku hét lớn. Anh lao tới, giữ chặt tay Ren và Haru, cánh tay còn lại siết lấy Aoi.
Trong khoảnh khắc ấy, anh có cảm giác như mình đang níu giữ cả thế giới trong bàn tay.
Rắc!
Một âm thanh lạ vang lên – như thủy tinh vỡ. Vòng sáng khổng lồ chập chờn rồi tách ra làm đôi.
"A!!!" – Ren, Haru và Aoi bị hút thẳng vào luồng sáng chính, thân thể dần mờ nhạt.
"Không! Đừng đi!!!" – Riku gào lên, ngón tay anh chỉ còn cách Ren một đoạn nhỏ... nhưng chỉ chạm vào khoảng trống.
Một lực xoáy khổng lồ hất Riku ra ngoài rìa. Tất cả những gì anh còn thấy là ánh mắt hoảng hốt của bạn bè, trước khi họ biến mất trong vùng sáng.
"Khốn kiếp... mình... không bảo vệ được ai sao...?" – anh nghiến răng, giọng lạc đi.
Rồi bóng tối nuốt chửng lấy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top