Văn Án🌑✨
Tôi tên là Minh Khải.
Mọi người xung quanh thường hay bảo rằng tôi là một kẻ tàn nhẫn, cộc cằn và đáng sợ. Hừm có lẽ là không sai vì vốn vĩ ngay từ khoản khắc tôi có thể nhận thức được, thì bản thân tôi đã chẳng bao giờ thích quan tâm hay là để ý đến một ai khác ngoài chính bản thân, quan tâm mỗi sự ích kỉ của chính con người tôi. Nhưng chỉ có một thứ duy nhất...à không đúng phải là một người duy nhất mới đúng đó cũng là người đầu tiên cũng như là người cuối cùng trong thời thanh xuân tẻ nhạt của tôi, là người duy nhất đã khiến tôi để mắt đến trong suốt bốn năm qua—Hải Đăng.
Cậu ấy chính là một người trầm lặng, hay thích thu mình vào trong một góc nhỏ của riêng cậu cũng là thế giới nhỏ của cậu, như thể chẳng ai có thể chạm vào. Và...tôi luôn ghét điều đó. Chẳng thể biết được nó đến từ đâu, trong cái khoảng khắc đó có một suy nghĩ đã ánh lên trong đầu tôi "mình ghét cái cách cậu ta cứ lẳn lặn như thế, ghét luôn cái cách cậu ta luôn một mình" bởi nó như thể để chứng minh rằng không có bất cứ thứ gì có thể chạm tới cậu. Cũng chẳng biết từ khi nào tôi lại muốn cậu ấy phải chú ý đến tôi, muốn bản thân mình phải xuất hiện trong thế giới quang nhỏ bé của cậu, muốn chiếm lấy từng ánh nhìn, từng suy nghĩ của cậu—và tôi muốn cậu phải hoàn toàn là của tôi, là của riêng tôi. Cho dù tôi có phải dùng đến những thức cách sai trái nhất đi chăng nữa.
Vậy là cứ thế tôi đã làm tổn thương cậu, làm tổn thương đến ánh sáng nhỏ của tôi bằng cách đau đớn nhất và có lẽ cũng là tàn nhẫn nhất.
Tôi đã dùng những nắm đấm để giữ cậu ở lại, dùng từng lời cay nghiệt để khiến cậu không thể nào lãng quên được tôi. Tôi biết cậu đã ghét tôi, đã sợ tôi. Nhưng tôi vẫn cứ thế mà mặc kệ. Vì trong đầu tôi đã xuất hiện lên một quan niệm rằng chỉ cần cậu vẫn còn phản ứng, vẫn còn đau vì tôi, thì tôi sẽ vẫn còn được ở trong cái thế giới của cậu, cái thế giới mà đối với cậu có lẽ nó chẳng khác gì một địa ngục, nhưng mà chẳng sao đâu bởi vì chỉ mình tôi biết tôi mến và tôi yêu cậu thế là đủ rồi...
Thế nhưng, có lẽ tôi đã mãi mê mà quên mất đi một điều…
Ánh sáng sẽ không thể nào mãi mãi chịu đựng được bóng tối tàn nhẫn và lạnh lẽo như này.
Hải Đăng, có thể nói rằng cậu chính là ánh sáng của tôi, nhưng thứ ánh sáng đó chẳng phải thứ ánh sáng rực rỡ, chói lòa như ánh mặt trời giữa trời hạ ôi bức. Mà cậu ấy là chính là một loại ánh sáng đơn sắc, mong manh và yếu ớt đến đau lòng, đến nỗi mà ánh sáng ấy có thể vụt tắt bất cứ khi nào. Tôi đã cứ ngỡ rằng cậu chỉ cần cố gắng chịu đựng thêm một chút, nhưng lại chẳng thèm nhận ra rằng cậu có thể vụng vỡ bất cứ khi nào, Nhưng rồi vào một ngày trời chẳng có một tia vàng ấm ấp nào mà chỉ có lấy sự âm u và ngợp thở, tôi đã chợt nhận ra rằng… ánh vàng ấy rồi sẽ dần dần có thể vụt tắt bất cứ lúc nào mà tôi sẽ chẳng thể nào hay biết được.
Liệu cho đến khi ấy. Đến mà khi tôi đã nhận ra được một điều gì đó, chẳng biết lúc ấy liệu có còn kịp để có thể quay đầu lại mà giữ lấy cái ánh vàng nhỏ bé ấy được nữa hay không. Liệu tôi có còn giữ được cậu ở lại hay không Hải Đăng?
Hay là cho đến cuối cùng, tôi vẫn sẽ chỉ là kẻ bị bỏ lại ở một thế giới cô độc, cô độc đến mức nghẹt thở, ở nơi mà vì không có cậu ở bên tôi—một thế giới bị đấm chìm trong vũng lầy của bóng tối và...tội lỗi?
Liệu rằng một kẻ quái dị như tôi sẽ có được cái tư cách nào để dành lấy được, để có thể tạo dựng được cho chính tôi một mái ấm nhỏ nhoi nhưng lại được hạnh phúc bên cậu hay không, hỡi Hải Đăng thân yêu của tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top