Chương 3: Chuyên đề hàng tuần: Tình yêu tuổi học trò


" Mày cười cái gì vậy? "

Mặc dù tôi vẫn hơi giận, nhưng ngẫm lại mới thấy. Có vẻ như đây là lần đầu tôi thấy Huy cười một cách tự nhiên như vậy. Khóe miệng nó khẽ cong, bật ra một tràng cười khúc khích đầy bất ngờ trong bầu không khí nhộn nhịp . Tiếng cười nhẹ nhưng trong trẻo, như một gợn sóng nhỏ làm lung lay mặt hồ tĩnh lặng. Ánh mắt nó dường như cũng mềm mại hơn, thấp thoáng nét tinh nghịch hiếm hoi. Dù chỉ thoáng qua, khoảnh khắc ấy lại khiến tôi không khỏi sững sờ như thể băng giá vừa nứt vỡ để lộ tia nắng ấm áp bên trong.

" Ừ nhờ, nhắc mới nhớ á Nấm, hình như thằng Huy cao tận 1m82  nhỉ? " An lại bất chợt lên tiếng.

Tôi trợn tròn mắt, tỏ vẻ khó tin khi nhìn Huy, thằng này mà cao 1m82 á?

" Ừ. " Huy gật đầu.

Tôi vẫn nhất quyết không tin, nên đành đứng dậy, nắm lấy cánh tay nó kéo lên.

" Mày làm gì vậy? " Huy khó chịu, nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực.

" Đứng lên, đo xem. " Tôi vẫn tiếp tục kéo tay nó.

Nhưng tức thật, kéo mãi mà nó vẫn không nhúc nhích.

" Bỏ ra đi, tao tự đứng. " Nó nhìn tôi với một ánh mắt 3 phần bất lực.... 7 phần như 3.

" Nào nào, để  tao coi mày cao tới đâu của thằng Huy. Mày không tin chắc là do mày chưa bao giờ đứng cạnh nó nhỉ? " An ngồi trên, vẫm thích thú quay xuống cười.

Huy đứng bật dậy làm tôi hơi giật mình, tay của tôi vẫn đang nằm trên cánh tay của nó. Bây giờ, chúng tôi đang đứng kế nhau, nhưng cũng nhờ điều này tôi mới nhận ra bản thân mình thấp bé thế nào khi đứng cạnh nó.

" Á hahaha, tao nói rồi mà. Nó cao tận 1m82 cơ, mày đứng kế bên cao tới bã vai nó thôi đấy, thấy không? " An cười lớn khiến tôi ngượng chín cả mặt. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi dám so chiều cao với Huy.

Thật ra tôi luôn cảm thấy tự ti về chiều cao, tôi tự nhận rằng bản thân mình cũng chẳng phải quá xấu nhưng vì chiều dài đôi chân làm tôi luôn cảm thấy ngượng ngùng khi đứng cạnh những người bạn cao ráo của mình.

Tôi cúi gằm mặt xuống, có chút buồn. Chợt, có một lực tay gõ nhẹ lên trán tôi.

" Con nhỏ ngốc, có gì mà phải buồn, nhỏ con thì cũng đáng yêu mà. " Huy ghé sát vào tai tôi, nhẹ nhàng thủ thỉ.

Tôi quay sang nhìn nó, vẫn là gương mặt đó, giọng nói đó nhưng tôi lại cảm thấy có chút ấm áp khác với thường ngày.

" Thôi ăn nhanh đi mày ơi, 25 phút nữa vào lớp rồi. " An nhắc nhở, nhìn xuống phần sanwich và chai nước vị đào kia của tôi.

" Ừ nhỉ. " Tôi ngồi xuống, bắt đầu ăn sáng.

Cả buổi sáng hôm đó trở nên thật kì lạ khi Huy không sử dụng điện thoại trong giờ học. Nó trở nên chăm chú nghe giảng, lấy cuốn vở trắng bóc chưa chép gì từ đầu năm đến giờ ra để ghi chép. Đến mức các giáo viên cũng cảm thấy nó kì lạ, có người còn hỏi.

" Huy ơi, em có bị ốm hay mệt, mỏi mắt gì không? "

Nhưng Huy chỉ thản nhiên đáp lại.

" Không ạ. "

Mọi chuyện cứ thế trôi đi, cho đến khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Tôi nằm ườn ra bàn, thoải mái nhắm mắt vào. Giáo viên đã ra khỏi lớp từ nãy. Song tôi lại nghe thấy một giọng nói lớn vang lên từ phía bục giảng.

" Từ từ nào mọi người, ở lại họp 30 phút. "

Tôi ngẩng đầu dậy, nhìn về bục giảng. Khánh Như đang đứng ở đấy với trên tay là một bản tài liệu có độ dày vừa phải mà chính tôi cũng chẳng biết được nó là gì.

Khánh Như là lớp phó lớp tôi, nhỏ là một con người xinh xắn lại có trách nhiệm nên cả lớp đã bầu nó làm lớp phó học tập kiêm lớp phó kỉ luật từ năm ngoái đến năm nay.

" Họp cái khỉ gì? Không phải đã tan học rồi sao? " Giọng nói gắt gỏng của thằng Quân từ dãy bàn cuối lớp vang lên.

" Hồi ra chơi tao có lên phòng Đoàn để họp. Cô Ngọc có phân cho các lớp làm cái chuyên đề mà mỗi sáng thứ hai các lớp trình bày đấy nhớ không. "

Tôi biết cái chuyên đề ấy. Đó là chương trình mỗi tuần một chuyên đề khác nhau do Đoàn trường tổ chức bắt đầu từ năm ngoái.

" Lớp mình bốc trúng chuyên đề Tình yêu tuổi học trò và thời gian chuẩn bị để hoàn thành nó là trong 2 tuần. Tức hai tuần sau chúng mình phải lên sân khấu trình bày vào tiết chào cờ đó. "

Tình yêu tuổi học trò? Cũng hay nhỉ...

" Có thể chọn đóng kịch, hát, nhảy múa gì cũng được nhưng bắt buộc phải có phần giải thích chuyên đề. " Như tiếp tục nói, " Vậy nên bây giờ chúng ta phải bàn xem nên chọn tiết mục nào và nên chọn ai để tham gia. "

Sau khi nghe Như nói xong, thằng Quân cuối cùng cũng chịu ngồi yên để nghe, tôi thở phào nhẹ nhõm.

" Vậy bây giờ chúng ta bốc thăm tiết mục nha. " Việt đứng dậy, tiến lên bàn giáo viên với một chiếc hộp nhỏ chứa đầy những mẫu giấy nhỏ.

" Đây là số thứ tự của các thành viên trong lớp và ba tờ nhỏ riêng này là ba tiết mục mà ta phải bốc thăm. " Việt đặt hộp giấy xuống bàn, lấy trong quần ra thêm ba mẫu giấy.

" Những lỡ người đó bận thì sao, có phải bắt buộc là bốc trúng ai người đó phải làm không? " An lên tiếng cho ý kiến.

" Trừ những trường hợp bất khả kháng ra thì còn lại nếu bốc trúng đều phải tham gia. Điều này cũng đã được cô Phương cho phép rồi. " Việt mỉm cười tươi rói, nhìn bao quát lớp rồi nói tiếp, " Vậy giờ chúng ta bốc tiết mục trước nha. "

Cả lớp ngồi im thin thít, chờ đợi họ là những con  số chuẩn bị được đọc lên sẽ được đem đi " hiến tế" cho tư bản mang tên " Đoàn trường" . Tôi cũng sợ hãi không kém, mặc dù chỉ mới ở phần bốc tiết mục.

" Tiết mục mà chúng ta chọn là Hát nha. " Việt nói lớn. Cả lớp hiện giờ đã đỡ căng thẳng hơn đôi chút, vì hát chỉ cần hai người thôi nên bầu không khí cũng đã bắt đầu thư giãn.

" Tiếp theo là đến người sẽ tham gia hoạt động, ta cần hai người lên hát và... Thôi khỏi đi, hai người lên hát giới thiệu và giải thích chuyên đề luôn đi. "

Ý tưởng tuyệt cà là vời! Như vậy thì đỡ phải tốn nhân lực hơn và sẽ giảm thiểu được rủi ro bốc trúng tôi.

" Để coi ta sẽ bốc trúng ai đây? Ai sẽ trở thành người may mắn đảm nhiệm công việc này đây. " Việt lắc lắc cái hộp vài cái xong thò tay vào lôi ra một mảnh giấy.

Tôi vừa hồi hộp vừa lo sợ, chờ đợi xem số nào sẽ được đọc lên tiếp theo. Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã vô thức nắm chặt cánh tay Huy đang ngồi bên cạnh.

" Số 4! " Con số chẵn vừa được đọc lên , tôi đứng hình mất 5 giây.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top