Chương 36 - Sau bão tố

Buổi chiều cuối thu, Hà Nội đón họ bằng một thứ ánh nắng vàng dịu và lành. Con phố nhỏ nơi có quán cà phê Tuệ Lâm chọn vốn chẳng nổi tiếng, nhưng lại có một sự yên bình hiếm có. Chiếc biển gỗ cũ kỹ treo trên cửa kêu kẽo kẹt mỗi khi gió thổi, hệt như muốn nhắc người ta rằng: nơi đây chỉ dành cho những kẻ đã mệt mỏi ngoài kia, muốn tìm một chỗ để thở.

Tuệ Lâm bước vào đầu tiên, bên cạnh là Trà My. Họ không còn lén lút nhìn quanh như những ngày trước, cũng chẳng cần canh chừng góc tối. Ánh mắt cả hai dịu lại, đầy tin tưởng. Trên ngón tay Trà My là chiếc nhẫn cưới mới tinh, sáng lấp lánh dưới nắng chiều.

"Chị gọi đồ nhé?" – Tuệ Lâm hỏi khẽ.

"Cà phê sữa, như mọi lần," Trà My cười, chỉnh lại bó hoa cẩm tú cầu đặt trên bàn. Ánh nhìn cô hướng về Tuệ Lâm, chứa chan tình cảm. – "Mà này, em vẫn chưa quen việc gọi em là vợ đâu, cứ thấy lạ sao ấy."

Tuệ Lâm cười nhẹ, ngón tay lướt qua bàn tay cô, siết chặt.
"Rồi sẽ quen. Chúng ta đã đi qua bao nhiêu chuyện, chẳng có gì lạ hơn chuyện này đâu."

Cánh cửa quán lại mở ra. Yeonjun xuất hiện, dáng vẻ thoải mái trong chiếc áo sơ mi trắng, bên cạnh là Thúy Hà. Cô gái ấy không còn vẻ cảnh giác, cứng rắn như khi buộc phải đối đầu với Ngọc Anh. Giờ đây, cô mỉm cười, tựa nhẹ vào vai Yeonjun như thể cuối cùng đã tìm được nơi bình yên.

"Xin lỗi, bọn tôi đến muộn chút," Yeonjun chào bằng giọng lơ lớ nhưng ấm áp.

"Không sao đâu, miễn là đến," Trà My đáp, kéo họ ngồi xuống.

Thúy Hà nhìn quanh một lượt, đôi mắt thoáng ánh lên sự xúc động.
"Thật khó tin là có ngày mình được ngồi đây, bình thản như thế này. Ngày trước... mỗi sáng mở mắt ra, mình chỉ sợ một điều: sẽ có ai đó đứng ngoài cửa."

Yeonjun nắm tay cô, đáp chắc nịch:
"Không còn ai ngoài cửa nữa. Giờ, em có anh."

Thúy Hà khẽ gật, mặt hơi đỏ, nhưng nụ cười ngập tràn hạnh phúc.

Cửa quán bật mở lần nữa. Người cao lớn bước vào, mái tóc nâu rối nhẹ, ánh mắt sắc bén nhưng dịu lại khi bắt gặp cả nhóm. Edward Cullen. Và bên cạnh anh, Lê Như – không còn là Lele Pons của những ngày phải ẩn mình. Cô trở lại với vẻ dịu dàng, giản dị nhưng đôi mắt ánh lên niềm vui mới mẻ.

"Các bạn trông... khác quá." – Lê Như cười, giọng nói có chút bỡ ngỡ, nhưng chân thành.

Edward đặt lên bàn một tập hồ sơ mỏng. Mọi người thoáng sững lại, rồi anh bật cười:
"Đừng lo, không phải tài liệu mật. Là... ảnh trong chuyến đi gần đây của chúng tôi. Xem như hồ sơ tình yêu đầu tiên vậy."

Cả bàn phá lên cười. Lê Như khẽ lườm anh, nhưng khóe môi cong lên thành nụ cười rạng rỡ – thứ nụ cười mà trước kia, chẳng ai nghĩ cô còn có thể có lại.

Họ gọi đồ uống, câu chuyện xoay quanh những điều bình dị: quán cà phê, chuyến đi, công việc mới, và cả những dự định tương lai. Không còn những mật danh, không còn những ánh mắt ngờ vực, không còn những kế hoạch nguy hiểm.

Một lúc, Trà My đột ngột nói:
"Các cậu có nhận ra không? Chúng ta từng đứng ở hai chiến tuyến, từng giấu nhau đủ thứ. Vậy mà cuối cùng, tất cả lại ngồi ở đây, không còn gì để giấu nữa."

Tuệ Lâm nhìn cô, nở nụ cười ấm áp.
"Đúng. Thứ duy nhất còn lại chỉ là... niềm tin."

Bên kia bàn, Thúy Hà chậm rãi lên tiếng:
"Có lẽ... đó mới là chiến thắng thật sự. Không phải bắt ai, hạ ai. Mà là chúng ta còn sống, và còn có thể tin vào ai đó."

Yeonjun siết tay cô mạnh hơn, Edward khẽ gật đầu, và Lê Như khẽ tựa vào vai anh.

Ngoài cửa sổ, nắng chiều phủ xuống phố phường, nhuộm vàng tấm kính mờ. Một bản nhạc jazz nhẹ vang lên trong quán, hòa cùng tiếng cười, tiếng nói của sáu con người đã đi qua bão tố, giờ ngồi lại bên nhau.

Họ đã mang trong mình vô vàn vết thương, nhưng những vết thương ấy giờ trở thành chứng nhân cho sự kiên cường. Và trên tất cả, là bằng chứng cho một điều: tình yêu và niềm tin có thể cứu rỗi bất kỳ ai, dù từng rơi vào bóng tối sâu nhất.

Ngày mai, họ sẽ tiếp tục sống, tiếp tục yêu, tiếp tục viết tiếp câu chuyện đời mình – không còn với mật danh, không còn với kế hoạch ngầm – mà với tư cách những con người bình thường, hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lesbian